[Fanfic HP] Malfoy Phải Nằm Trên!

Malfoy phải nằm trên!

(Hay Kế hoạch đảo chính không bao giờ thành công của Chồn Sương bấy bì)

draco-harry-6

Tác giả: Blue

Fandom: Harry Potter

Cặp đôi: Harry/Draco

Độ tuổi: T

Sở hữu: Của cô JKR

Thể loại: Crack, bựa và tự sướng là chính =]]
deco-divider (19)

Harry chạy trối chết. Anh đang bị đồ sát, mà nói huỵch toẹt ra là đuổi giết đó. Người đang ngùn ngụt sát khí đuổi theo anh cũng chẳng ai xa lạ, chính là hôn phu của anh – Draco Malfoy. Và địa bàn rượt đuổi của họ cũng không đâu ngoài dinh thự của chàng quý tộc Slytherin. Bự nha, chạy trốn cũng phê lắm.

Harry vốn biết mấy gia đình thuộc dòng dõi cao quý lâu đời thường có máu gia trưởng. Công tử nhà anh phải nói là cực kì gia trưởng! Hại anh chiều theo muốn ná thở. Đầu tiên là cậu bắt Harry phải ở phủ Malfoy, “Tao sẽ không ở một căn nhà mà phòng khách của nó còn chẳng bằng cái nhà tắm của tao”. Thôi thì, coi như anh tạm ở rể cho đến khi căn biệt thự (vừa đủ xài đối với Draco) được xây xong vậy. Cậu lại không chịu để anh gọi là “vợ” hay “hôn thê”, “Mắc mớ gì tao phải ở dưới??”. Sau rất nhiều lần vật nhau, đè nhau (chỉ đè nhau thôi *gạch dưới, im đậm*) đọ sức, thì Draco cũng hậm hực chấp nhận rằng mình sẽ không thể nào đè nổi thằng-khỉ-sống-dai kia xuống được. Nhưng “Tao không phải bánh bèo!” và bắt anh phải xem cậu như là “chồng”. Hai thằng “chồng” với nhau hả? Thế rồi phát sinh ra cái gọi là “chồng lớn”, “chồng bé”. Má ơi nghe đã thấy gớm rồi. Và tất nhiên, ông hoàng của anh tuyên bố mình phải là “chồng lớn”.

Được rồi, anh chấp nhận hết. Nhưng, có một cái NHƯNG rất bự! Gia đình này cổ hủ bà cố luôn! Phân biệt dòng màu thì thôi đi, nhà này còn ôm những cái tư tưởng lạc hậu quê mùa. Một trong số đó, điều làm Harry sầu não nhất, chính là, KHÔNG ĐƯỢC ĂN NHAU TRƯỚC KHI KẾT HÔN.

Anh và cậu đã sống chung từ lâu, lúc thì ở nhà anh lúc thì sang nhà cậu. Anh thấy cậu thay đồ, cậu tắm, cậu hớ hênh cái áo ngủ, thế mà anh lại chỉ-được-nhìn-đụng-là-thiến! Khác nào fangirl nhìn thấy xôi thịt mỡ màng trước mắt mà không thể ăn chứ!!

À à, nhắc đến fangirl mới nhớ. Đây cũng là ngọn nguồn lí do cuộc truy sát của  Draco. Số là Harry, chả hiểu làm sao, lại có một fanclub hùng hậu ở tận Châu Á. Mà họ ngộ lắm, không chỉ đơn giản là yêu thích anh, mà là yêu thích anh-và-cậu, nghĩa là phải đủ Harry-and-Draco cơ. Harry mất cả buổi chiều để suy nghĩ chuyện đời, sao lại có kiểu con gái như thế nhỉ, họ nói chuyện cũng dễ thương (dù nhiều khi, ờm… anh tính nói là “biến thái” nhưng thôi sẽ gọi là “quá khích”cho lịch sự vậy) và đôi khi kể cho họ về chuyện hai người rất thú vị. Họ còn gửi tặng anh-và-Draco quà Giáng sinh sớm. Anh đã chết sững khi mở cái hộp to oành đó ra. Mắt anh nổ đùng đùng khi cơ man nào là “đồ chơi”, nào là “công cụ hỗ trợ”, phù phép xịn đàng hoàng nha, coi bộ “đa hiệu” dữ lắm. Còn cả bộ sách ảnh “20 bí quyết nho nhỏ cho buổi tối không thể nào quên”, “101 tư thế – Nghệ thuật và Đam mê”. Harry quyết định, đây chính xác là cảm giác đã có người tốt bụng đưa muỗng, đưa đũa còn kèm cả rượu đến, nhưng vẫn không thể nào đụng được đến miếng xôi, nói chi là thịt! Thật là ức chế quá mà~~~!!

Harry chợt chú ý đến một lọ thuốc nhỏ nhỏ có nắp đậy hình đầu mèo khá dễ thương. Trên đó ghi [Xúc tác thần kì/Ngại chi giường gãy], “Bạn muốn tìm cảm giác mới mẻ? Bạn muốn lửa tình hừng hực suốt nhiều tiếng đồng hồ? Nay đã có…” Rồi rồi, anh hiểu. Thế là Harry, trong tình trạng cấm vận (mà thật ra đã bao giờ có đâu mà cấm vận) nhiều năm trời, cầm ngay lọ thuốc chạy đi tìm Draco, túm lấy mỏ cậu mà hôn, đẩy hết cái chất lỏng trong miệng mình sang miệng cậu. Tèn ten~~ Phen này thì hết “không được ăn cơm trước kẽng”, “phải giữ sự đứng đắn của Malfoy” nha. Khà khà, thấy sao mà yêu fanclub của anh quá.

Draco trợn tròn mắt nhìn anh, mém té khỏi ghế. Thế rồi cậu bắt đầu thở dốc, cơ thể đổ ập xuống sàn, người nóng hừng hực. Rồi đó, rồi đó, Harry chớp thời cơ thụp xuống ngay bên cậu, vuốt ngược mái tóc thấm mồ hôi.

“Cái chết mẹ gì vậy?…” Cậu nói không ra hơi, tay siết lấy vòm ngực. Hậu quả là: sơmi xộc xệch, vải áo nhăn nhúm. Gahh~ Kích thích!

“Ah!” Draco đột ngột nhắm mắt đau đớn. Xót quá, chắc chắn là anh phải giúp cậu rồi. Có lẽ không kịp chạy lên giường bệnh đâu, trải tí áo xuống là sàn nhà thành khách sạn ngay ấy mà.

Nhưng. Chưa hết. “Bụp” một cái, bỗng nhiên trên đầu Draco mọc ra hai cái tai mèo, màu HỒNG nha. Một cái đuôi hồng nhạt cũng xuất hiện sau mông cậu. Tất nhiên trong quá trình nó xuất hiện, đã xé rách một tí quần tây của cậu.

Tuyệt! Không phải là Harry yêu fanclub của anh nữa. Mà là biết ơn họ! Kitty Draco, còn gì tuyệt hơn thế?? Cậu, trong tình trạng thiếu vải hết sức, sắp sửa dùng đôi mắt mị hoặc và hành động quyến rũ để mời gọi anh giải phóng cho cậu đây. Đừng lo Draco, anh sẽ dzì êm làm thơ tình ái ái áiii~~

Nhưng. Lại nhưng. Đôi mắt của cậu nhìn anh lạ quá. Sao nó không giống như mơ màng gợi cảm tí nào hết vậy. Ờm… thật ra còn giống như mây đen đang kéo tới nữa. Không không, còn có sấm chớp, lốc xoáy đùng đùng dữ dội trong đôi mắt xám ấy. Sao lại–?

“Hãy sử dụng vào buổi tối và hai bạn sẽ hạnh phúc ~”

Cái gì?? Giờ anh mới để ý cái dòng này. Dùng ban ngày chỉ có tác dụng biến hình chứ không có tác dụng tạo hưng phấn. Mà Harry thì đã ham hố quá thể, nhào đi thử ngay không kịp suy nghĩ. Chết anh rồi… Chết anh rồi…

“HARRY JAMES POTTER!!! TAO SẼ THIẾN MÀY!!!”

“Khô—không Draco!! Không phải lỗi của tao! Tao không biết—“ là dùng buổi tối mới quăng mày lên giường được. Nhưng Harry không ngu gì nói ra, dù gì cậu cũng chả nghe đâu. Vì cậu đang phóng lên chổi bay tung bùa chú vào anh không thương tiếc.

Đó, là vậy đó. Ai bảo anh không đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Thôi mệt quá! Việc gì anh cứ phải chạy như vậy?? Anh là ai chứ? Harry Potter lừng lừng lẫy lẫy, Voldermort năm lần bảy lượt giết còn không chết, thì việc quái gì phải sợ ngay chính hôn phu của mình?? Draco cũng đang đuổi sát nút rồi. Quay lại và đường hoàng giải quyết như những người đàn ông với nhau xem nào.

Harry đột ngột quay phắt lại khiến Draco loạng choạng mất đà. Gì gị? Anh ta dám nhìn cậu với gương mặt sắt lạnh sao? Cậu chưa lao vô bóp cổ anh ta thì thôi chứ, dám lấy bá khí ức hiếp lại cậu hả?? Không có dễ bắt nạt đâu nhen. Ế… Sao tự nhiên anh ta lao vào cậu?? Muốn đánh nhau thật kìa. Aaaa~~ Hôn phu kiểu đó đó. Được rồi. Phen này… phen này…

“DRACO aaaa~~~~” Phốc! Anh đu lên người cậu mà dài giọng. Hể? “Đừng giận nữa mà~~ Tao xin lỗiii~~”

“Lỗi éo gì? Tránh raaaa!!” Trời ơi sao mà dính chặt quá vậy??

“Với bộ dạng này thì mày càng tức giận càng khiến tao muốn đè mày xuống đó~” Aa, dám vuốt…tai cậu!

“Tao.sẽ.thiến.mày!” Cậu nổi điên thật rồi.

“A, cái đó tao thử rồi. Nhưng tất cả gươm, dao, đũa phép đầy gãy hết mày à.”

“… Vô sỉ! Vậy mà cũng nói được hả??”

“Thôi mà đừng giận tao nữa. Tao không có cố ý…” Chẹp, thật tình anh cũng đâu muốn đêm Noel phải ra đường ăn bánh gato chứ. Nên tốt nhất là mặt dày xin lỗi, năn nỉ cậu bỏ qua cho mình vậy.

“Malfoy không thể chịu được nỗi nhục này! Tao trân trọng tuyên bố—“

“Tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn mà! Đừng cấm vận tao!” Anh vội vàng nói. Cái màn này quen lắm. Cậu từng “trân trọng tuyên bố” một lần, và anh không được gặp cậu những ba tháng. Nhớ muốn chết luôn, không chịu nổi đâu. Không, không!

“…”

“…”

“Bất cứ điều gì?” Cậu nhướng mày chuẩn-Malfoy.

“… Ờm… bất cứ điều gì…” Sao tự nhiên anh thấy lạnh gáy vậy?

“Vậy nghe rõ đây. Tao, từ-giờ-trở-đi, nằm-trên.” Đùngg! Sét mùa đông đánh thẳng xuống Harry rồi “Còn không thì không có cưới xin gì nữa!”

“Mày… mày… có thể muốn thứ khác không?” Anh lắp bắp.

“Không.” Cậu kết thúc sắt lạnh như tống cho anh một cú knock out cuối cùng.

“MERLINNNNN!!!”

~

Harry nằm trên giường lăn qua lăn lại, khóc hết nước mắt. À, thật ra cũng chả có tí nước gì, chỉ là anh cứ rền rĩ ư hử như đứa trẻ lên ba bị cái nhọt đau nhức ở mông. Anh đang thật tâm hối hận quá xá vì cái lọ thuốc kia. Nghĩ là được ăn xôi thịt, nào ngờ bị lật bánh. Draco kéo anh vào dinh thự, lập tức tìm Narcissa nhờ thực hiện lời thề bất khả bội. Cậu đúng là, quyết tâm nằm trên quá mà. Khỏi phải nói Narcissa đã run người nhịn cười khi thực hiện lời thề cho hai đứa thế nào. Và anh thề, chắc chắn luôn, cả buổi lễ bà ta cứ hết nhìn mông của anh sang mông của Draco như đang suy xét!

Giọng Draco ngân nga phát ra từ phòng tắm. Tất nhiên, cậu đang vui chết bà đó chứ. Dùng sức không nổi thì dùng trí. Ai bảo Harry ngu làm chi. Anh đâu có biết! Anh ghét fanclub của anh!!!

“Dinggg—“ Có tiếng thông báo tin nhắn mới trên laptop, cái này của Hermione tặng anh đợt sinh nhật. Anh hay dùng nó để liên lạc với Hermione, thỉnh thoảng là Ron, nhưng chủ yếu là tám với fanclub tứ phương của anh.

[Harry~ Tối nay nhớ dùng thử quà của tụi em nha! Đặc biệt là cái lọ thuốc hình con mèo ấy! Đảm bảo sếc xy ứ đỡ được luôn!~ Kkkkk]

[Anh lỡ dùng rồi. Ban chiều. Và nó không hiệu quả. Cậu ấy tức giận…]

[What?? Ây Harry, anh thật nóng vội quá >.<]

[Còn bắt anh thề phải để cho cậu ấy nằm trên. Chết anh rồi!! *dead dead*]

[A, Harry, thật ra trên dưới cũng không quan trọng mà—]

[Cực kì quan trọng với anh! Anh không chấp nhận nằm dưới đâu!]

[Thật mà. Đừng lo…..]

“Mày làm cái gì đó?” Draco đột ngột bước ra khỏi phòng tắm, lúc này đã qua thời gian tác dụng của thuốc, tai và đuôi đã biến mất.

“FC.” Anh muốn dỗi quá. Nhưng nhận ra như thế càng ukely, nên gập máy lại, rời khỏi giường.

“Dẹp đi. Tao xong rồi nè, đi thôi.” Tâm tình cậu đang vui vẻ, chẳng chấp với Harry-mặt-quạu. Ờ, không quạu sao được. Harry Potter, cứu thế chủ, bại dưới chân Draco Malfoy cơ mà. Thấy cũng tội tội, cậu hiểu cảm giác bị ép làm uke đó quá rõ, dịu dàng với anh ta một chút cũng được. Tất nhiên là kiểu dịu dàng seme dành cho uke, seme cho uke nghe chưa. Cậu bước đến vuốt lại nếp áo cho anh, mỉm cười “Đi chưa?”

Harry nhìn cậu nửa con mắt, đưa tay lên nhéo mũi cậu, tay còn lại vòng qua eo cậu kéo sát vào mình “Trên giường, mày có thể nằm trên. Không có nghĩa tao là uke đâu. Đừng ảo tưởng sức mạnh nữa Draco.”

“Mày–!! Ưm…..”

Ghét cái tên này quá thể. Harry hôn thật mạnh cho bõ tức. Uke gì mà không chịu yên phận gì hết. Nằm dưới không phải khỏe sao, loi nhoi làm cái gì??

“Hhh… Để xem… Sau khi bị tao đè..mày…còn nói vậy được không…” Cậu cố nói trong khi vòm miệng bị Harry nuốt gọn. Cậu là seme mà!! Tức quá! Đè nè! Ta đè cho biết mặt nè! Nghĩ là làm, Draco đẩy ngã Harry xuống giường, nhanh chân chồm lên trên người anh.

“HỂ?? Làm luôn hả?? Tao tưởng phải đến khi cưới—“ Anh trợn tròn mắt.

“Tao nói vậy để khỏi bị mày mần thịt thôi.” Cậu nhếch mép “Dân Gryffindor đúng là ngu quá sức.”

“Mày!!” Truyền thống cái beep!! Giữ gìn phẩm hạnh cái beep!! Đúng là anh hiền quá mà!!

Draco cởi phăng chiếc áo của mình, hài lòng nhìn biểu cảm tức muốn tăng xông của anh. Đừng đùa với Slytherin, Harry à. Anh đang cố hít thở, trắng quá má ơi, trắng quá! Nhưng cái tư thế này, không-chấp-nhận được!!

Cậu đột nhiên cúi xuống hôn anh. Môi miệng cậu lúc nào cũng ngon lành. Ủa mà? Sao có cái vị gì kì kì. Nước đâu nhiều thế này??

“Với một Slytherin, trả thù chưa bao giờ là muộn.” Giọng cậu lại trầm trầm đắc thắng.

Và anh biết mình vừa nuốt phải cái gì. Mèo. Khôngggg!!! Đang buổi tối đó!!!

Sau vài chục giây hơi nóng lan khắp người, thì Harry cũng đã hóa mèo thành công. Còn rất là “hừng hực” nữa nha. Anh hoảng loạn nhìn cái đuôi đang ngúc ngoắc của mình, nhìn Draco đang cười ứa nước mắt. Cậu, đúng là quá đáng!

“Harry cưng~ Đêm nay anh sẽ khiến em hạnh phúc.” Cậu ta đưa tay nâng cằm anh. Thề là anh chỉ thấy cậu đang mời gọi anh cực kì quyến rũ thôi. A… Nóng quá! Trời đất! Thằng bé của anh ngóc đầu dậy rồi.

Draco thoáng đỏ mặt khi thằng bé của Harry vươn lên cọ vào giữa hai đùi của cậu, lúc này đang ngồi ngang người anh. Bình tĩnh nào, cậu là seme mà, không việc gì phải sợ thứ đó. Không việc gì… Draco cố phân tâm khỏi thằng nhóc to connhà Harry bằng cách cười tà tà đưa tay vào trong áo của anh sờ mó. Chết tiệt. Sao mà lắm cơ bắp vậy? Thần Sáng chứ có phải đô vật đâu. Cậu không khỏi đánh ực một cái thảng thốt. Cậu nằm trên mà! Bình tĩnh coi!

Harry thích thú nhìn những nỗ lực vô vọng của cậu. Anh chợt nghĩ như thế này cũng thú vị đó chớ. Coi cậu dám làm gì?

“Sao mày không có tí biểu hiện e ấp gì hết vậy??”

“Việc quái gì tao phải vậy khi đang được người yêu chăm sóc kĩ càng?”

“Tao nằm trên mà!”

“Mày cứ phải la lên cái câu đó hai phút một lần để tự trấn an hả?”

“Không có! Aisshh…” Cậu tức giận kéo phăng chiếc áo len của Harry qua đầu, cúi xuống cắn vào cổ anh. Nhột quá. Thôi thì, anh để cậu hành động một mình như vậy cũng tội.

“Aa! Mày làm cái trò—“ Mặt Draco đỏ bừng khi Harry kéo khóa quần của cậu xuống, tay lần mò vào bên trong.

“Tao nằm không chán quá.”

“Không được…”

“Mày nằm trên mà.” Anh bắt chước cái nhướng mày của cậu.

“…” Vậy sao tao vẫn cảm thấy bị uy hiếp thế này? Tất nhiên Draco sẽ không nói điều đó ra “Aa…” Cả hai tay của Harry đều đã tiến vào quần cậu,  lướt qua cậu nhóc của cậu, vòng ra sau và kéo hẳn chiếc quần kaki xuống đến đùi. Harry, dưới tác dụng của thuốc, đang cực kì đau đớn ngăn mình không nhào hẳn lên đè cậu xuống cho gọn.

“Từ từ!” Cậu hét lên khi anh kéo luôn chiếc quần lót của cậu xuống. Nhưng không kịp nữa rồi. Cái gì cần thấy đã được thấy. Ực ực… Draco gần như đã lõa thể trước mặt anh. Anh ghét cái tư thế này quá sức. Càng ghét cái tốc độ chậm như rùa bò của cậu. Đúng là cậu không thể nằm trên được!

“Sao thế Draco? Seme của mày đây đó hử?” Anh trêu chọc, mặt cậu đã đỏ bừng bừng rồi.

“Mày phải để cho tao chủ động chứ!” Cậu gào lên.

“Welcome~ Lẹ đi tao đợi nãy giờ.”

Tay cậu run run lần mò khóa quần đã cộm lên rất rõ của anh. Không được sợ!

Harry chịu hết nổi mà! Người anh nóng lắm rồi. Cậu cứ rề rà như vậy anh chết mất. Anh kéo cậu ngã lên người mình, tay nhanh chóng luồn vào giữa hai mông của cậu.

“Harry!! Tao nằm trên!!” Cậu hốt hoảng.

“Thế mày có thấy mày đang nằm dưới không?” Tay anh đã yên vị trước huyệt động ấm áp của cậu. Tay còn chu du trên tấm lưng trắng ngần.

“Không được! Không được!!”

“Tao đâu có vi phạm lời thề.” Anh ngồi thẳng dậy, thoải mái tựa nghiêng người vào một chiếc gối “Mày đang nằm trên đó thôi.”

Harry kéo người Draco ra một chút, lầm bầm câu chú khóa tay cậu yên vị chống vào chiếc gối hai bên đầu mình, môi nhanh chóng chu du trên gương mặt xinh đẹp, trên chiếc cổ trắng ngần, rồi đến xương quai xanh. Xuống tí nữa…

“Aaa… Tao sẽ…thiến mày…” Draco uốn cong người thở dốc khi anh cắn vào điểm hồng trước ngực.

“Yên tâm, qua đêm nay mày sẽ không còn ý định đó đâu.”

“Mày phá lệ!! Tao… là seme!! Aa…”

“Mày bảo tao hứa cho mày nằm trên chứ có nói cho mày làm seme đâu. Mà, nằm trên nằm dưới không quan trọng.” Anh cười nhếch mép “Chủ yếu là nằm trong hay nằm ngoài.”

Và con mèo Harry, dù đang nằm dưới, vẫn bắt đầu ăn sạch được con chồn sương bướng bỉnh.

.

“Thằng chết bầm! Aa… Đau quá!.. Tao sẽ giết mày…”

“Lần đầu mà. Nhưng nếu mày chịu nằm dưới đã đỡ đau hơn.”

“Tao bảo là đau mà!! Nhẹ tí coi! Nnn…”

“Đợi tí, hình như mấy đứa có gửi cả bôi trơn.”

“Ưgrr… mỏi chân quá…”

“Ngày mai bảo mẹ mày bỏ lời thề đi. Tư thế này cũng chả tiện với tao xíu nào.”

“Năm hiệp rồi đó thằng quái vật!! Tao không chống nổi nữa!!”

“Ai bảo mày đòi ở trên. Thôi để tao đổi tư thế cho mày ngồi lên đùi tao nhen.”

“Harry à~~~”

“Đừng chớp mắt nhìn tao làm gì. Cũng do mày ép tao uống thuốc. Ráng đi, còn hai tiếng nữa thôi.”

“TAO SẼ THIẾN MÀY!! CHẮC CHẮN NGAY SÁNG MAI TAO SẼ THIẾN MÀY!!”

“Sao phải đợi đến sáng mai? Là do bây giờ mày quá khoái anh em nhà tao nên không thể đúng không?”

“Đồ quái vật….”

“Hê hê, thuốc thần kì thật. Lần sau tao với mày cùng uống đi.”

“Nếu mày quên thì để tao nhắc cho mày nhớ. Mày chưa rút ra kìa!”

“Úp thìa thế này ngủ cũng được mà.”

“Được cái đầu mày ấy! Khó chịu!”

“Rồi rồi, mày muốn tao rút ra— Ấy, xin lỗi, tao bị trượt chân. Để tao rút ra lại nhé.”

“Không không!!! Đừng có đẩy nữa!! Aaa… Trời ơi cho tao ngủ!! Được rồi. Muốn thì cứ để yên đó đi. Agrr… ĐỂ YÊN ĐÓ!”

“Hê hê, thương mày quá Draco. Nhưng mà thằng em tao lỡ tỉnh dậy rồi.”

“HẢ?? Hết thuốc rồi mà! Không! Harry! KHÔNNGGGGGG !!!”

Ây da~ Ngày mai Harry sẽ mail gấp cho fanclub của anh. Một là cảm ơn bọn họ vì cái định lí sáng ngời trong-ngoài họ vừa giúp anh khai sáng. Hai là nhờ họ gửi thêm những thuốc như thế này nữa, càng nhiều càng tốt.

[Mấy đứa, nếu có ý định viết fic về chuyện này, hãy đổi tên thành “Kế hoạch đảo chính không bao giờ thành công của Chồn Sương bấy bì” đi nha.]

À vâng, con chồn đã mê man hai ngày liền sau đó. Trong mơ cậu không ngừng luyện tập thần chú để thiến Harry Potter. Ừ, trong mơ thôi.

.End.

Advertisements

4 thoughts on “[Fanfic HP] Malfoy Phải Nằm Trên!

Icon cho các bạn ~ .(°⌣°). ٩(^o^)۶ {◕ ◡ ◕} (◜௰◝) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ╭(╯^╰)╮ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~) ≧▽≦ ≧◡≦ “ ಠ_ಠ ό,ὸ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ≧◉◡◉≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s