[Fanfic X-men] City By The Sea | Chapter 4

castle_caladan_by_andrewryanart-d57ajfn

Chapter 4

Tác giả: BlackBetty

Dịch: Amy Bui

Beta: Blue

*

Đêm thứ hai, Charles cố gắng thức đợi Erik trở về phòng để được trò chuyện cùng anh, nhưng cuối cùng mi mắt cậu cũng trở nên nặng trĩu dưới ánh nến, và chẳng có quyển sách nào để giúp mình tỉnh táo, cậu ngủ thiếp đi. Cậu mơ màng nghe được tiếng chân Erik bước vào phòng và lên giường, thả mình dưới lớp chăn. Một lát sau, cậu cảm thấy một luồng hơi nhẹ vờn qua trán mình, thổi tắt ngọn đèn cạnh giường, rồi Charles rơi vào giấc ngủ một lần nữa.

Ngày hôm sau cũng chẳng khác gì. Khi mặt trời lên cao Charles bắt đầu khám phá cung điện, thử tìm hiểu các căn phòng bí mật và lối đi ẩn sau những cánh cửa to lớn, những góc tối và tòa tháp cao, với Moira luôn sát bên cạnh. Người hầu trong cung điện ban đầu có phần ngại ngần trước sự dễ mến của cậu, nhưng nhanh chóng trở nên gần gũi hơn, hoàn toàn khác với những người hầu tại Westchester, bất kể cậu đã cố gắng tỏ ra thân thiện với họ như thế nào.

Một hôm nọ, cậu vô tình lạc vào nhà bếp. Tất cả mọi người đều ngừng tay, từ đầu bếp đến phụ bếp và các cô phục vụ đều lúng túng nhìn cậu trước khi một anh chàng bạo dạn có mái tóc đỏ đến gần và hỏi cậu có cần gì không. Charles mỉm cười với họ, chỉ hỏi liệu họ có phiền không nếu cậu đến thăm. Mọi người dần dần thoải mái hơn, họ quay lại công việc của mình như một cỗ máy trở lại guồng quay quen thuộc, vui vẻ làm việc quanh cậu.

Anh chàng tóc đỏ là một đầu bếp học việc tên Sean, lúc này đang thân thiện cười với Charles và hào hứng nắm khuỷu tay cậu, đưa cậu tới một chiếc ghế cao bên lò sưởi khổng lồ. Người ta đưa đến cho cậu hàng chồng bánh ngọt và bánh nếp làm cậu vô cùng thích thú, trong khi Moira dựa lưng vào bức tường phía sau, tay mân mê một trong những con dao găm của mình. Nhà bếp nhộn nhịp hoạt động và đầy sức sống.

Sean lướt qua những chiếc bàn, vừa làm việc vừa đùa vui khiến mọi người bật cười, và khi cậu ta cất giọng tenor hay một cách đáng ngạc nhiên hát một bài thì Charles đã không thể không tham gia. Charles vui vẻ nhìn mọi người nói đùa, dù có khi ồn ào và hỗn loạn, niềm vui rạng rỡ bùng nổ như ngọn lửa sưởi ấm những bức tường đá nâu. Đột nhiên, trong một thoáng, cậu thực sự cảm thấy cung điện này là Nhà.

Không phải ngày nào cũng tràn đầy hạnh phúc và những điều mới lạ. Cậu vẫn chưa tìm thấy một thư viện, một cuộn giấy da hay một quyển sách nào cả. Cậu đã bắt đầu cho rằng mọi người trong cung điện hẳn là phải tự học thôi, và tự hỏi làm thế nào mình có thể bắt đầu khám phá toàn vương quốc. Cậu không rõ mình được tự do đi đến đâu, làm những gì, nhất là trong những buổi ăn tối, khi Shaw quan sát cậu với đôi mắt sắc sảo và dữ tợn. Raven có lần thì thầm với cậu rằng cô đảm bảo Shaw luôn có gián điệp khắp mọi ngóc ngách trong lâu đài.

Ban ngày đã thế ban đêm còn muốn tồi tệ hơn. Mọi cố gắng của cậu để trò chuyện với Erik vẫn chẳng thu được gì, những cuộc trao đổi hiếm hoi giữa họ vẫn cứng nhắc và gượng gạo, không phải vì sự lạnh lùng từ Erik, nhưng chủ yếu vẫn là sự lúng túng vẫn còn lơ lửng trong cả hai. Erik luôn biến mất vào buổi sáng trước khi Charles thức dậy và ở bên ngoài suốt ngày, khiến Charles lo sợ rằng họ sẽ không bao giờ có thời gian để gần nhau.

Bữa tối, họ ngồi cùng với Vua Jakob và Shaw, trò chuyện từ các món ăn cho đến tình hình chính trị và các vấn đề của Vương quốc. Charles chăm chú lắng nghe, cố gắng nắm bắt chính sách và luật lệ phức tạp của Genosha, nhưng không ai bỏ thời gian để giải thích bất cứ điều gì với cậu cả, cậu hoàn toàn mù mờ.

Khi họ còn lại một mình, Erik lui về phòng riêng của mình, nơi Charles không thể đi theo, và nếu Charles vẫn còn thức khi anh quay lại giường, anh sẽ tắt nến, chúc cậu ngủ ngon và quay lưng bỏ mặc Charles trong bóng tối.

Charles thử một số cử chỉ thân mật nho nhỏ mỗi đêm khi họ nằm cạnh nhau, cùng thở chậm, thử nhích lại gần Erik hơn, đủ gần để cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên qua làn vải mỏng, thử ngập ngừng chạm vào chân anh, thử run rẩy lướt đầu ngón tay của mình theo tấm lưng rộng, quanh bờ vai mạnh mẽ của anh, nhưng Erik vẫn không lay chuyển.

Từng đêm qua, Charles vẫn cố gắng, mơ hồ hi vọng rằng Erik sẽ đổi ý. Cậu không biết mình đã làm gì sai, nhưng chắc chắn có điều gì đó mà anh không vừa lòng nơi cậu, có thể là cơ thể mình, hay tính cách mình, cậu nghĩ. Cậu hiểu mình không phải là người Erik muốn, nhưng trái lại, Erik là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà cậu từng mơ. Cậu đã thấy Erik cư xử thân mật với những người khác, những người hầu cận, các vệ binh trong lâu đài, và đã thấy anh cười đùa với họ. Khi bàn luận về chính trị với Nhà Vua, Charles thấy rõ sự sáng suốt, khôn ngoan và cả lòng tốt của anh dành cho những người phục vụ. Một điều gì đó trong Erik, một điều gì đó tươi đẹp, đã thu hút Charles hoàn toàn.

Và như thế, mỗi khi Erik từ chối cậu nơi phòng ngủ của họ, cậu càng thấm thía hơn sự tổn thương. Cậu lại quay đi, cơ thể lại kêu gào đau đớn trong khao khát vô vọng, rồi lại gắng nuốt đi nỗi đau dâng lên trong cổ họng, sẽ lại cuộn mình nằm lặng lẽ, đầu gối thu lên sát vai, tay xiết chặt quanh lồng ngực như thể cố gắng nắm giữ tất cả mảnh vỡ của con tim. Khỏang cách giữa họ dường như vô tận, không bao giờ kết thúc, và tất cả những gì bầu bạn với Charles là sự trống rỗng cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ không mộng mị hàng đêm.

Một sáng nọ, Charles thức dậy và thấy Erik đã rời đi như thường lệ. Mặt trời chỉ vừa mới lên, cậu bỗng cảm thấy mình thật lười biếng và chậm chạp, xấu hổ khi Erik hôm nào cũng thức dậy trước mình. Charles đắm mình trong suy nghĩ một lúc lâu trước khi kiên quyết leo ra khỏi giường. Cậu không thể để nỗi buồn của các đêm trước đó ngăn cản mình. Hôm nay sẽ là một ngày mới, tươi đẹp, và cậu quyết định đi thăm thú bên ngoài.

Cậu đã chưa từng được phép thưởng thức thế giới bên ngoài nhiều ở Westchester, luôn được bao bọc để giữ mình khỏi bệnh tật hoặc tệ hơn, bụi bẩn. Cậu hết sức vui mừng nhận thấy hầu hết mọi người ở Genosha đều ưa thích cuộc sống hoạt động ngoài trời, nơi họ tận hưởng không khí trong lành, biển và ánh nắng.

Charles nói với Moira dự tính của mình và cô đồng ý, nhưng trước đó cậu phải để cho Raven mặc cho mình một áo choàng lông thú sẫm màu, dày và nặng, trong khi Angel quấn quanh cổ cậu một chiếc khăn len xanh mềm mại trước khi họ cho phép cậu ra ngoài. Moira dẫn cậu xuống một cầu thang xoắn ốc có lối vào ẩn trong một góc phòng và cậu vui sướng đặt chân lên thảm cỏ xanh bạt ngàn trải dài đến tận biển. Lâu đài được xây trên một triền đá, một phần nghiêng về mặt biển bên dưới. Cậu hớn hở cảm nhận mùi vị hơi nước trong không khí, và cố ghìm mình khỏi chạy ào đi.

Họ đi một lúc lâu, lần theo một con đường mòn đến bờ biển. Charles kéo áo khoác của mình chặt hơn quanh người khi những con sóng lớn vỗ mạnh, nước bắn tung lên mơn man gò má cậu. Họ bước dọc bờ cát, ngắm nhìn những chiếc thuyền bập bềnh trên mặt nước khi các ngư dân kéo lưới. Cậu cúi nhặt những con sò đầy màu sắc như cầu vồng, lướt tay trên vỏ chúng và gom đầy túi áo, làm Moira bật cười. Cậu đếm chúng chậm rãi khi họ ngồi trên bè gỗ nhìn theo dòng nước, thư thả hít thở và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thực sự sống.

Sau đó họ đi bộ dọc theo bãi biển và leo lên một cầu thang gỗ ọp ẹp đầy cát. Khi đặt chân lên sân lâu đài, Charles thấy một một con đường xinh xắn rải sỏi dẫn đến chuồng ngựa. Cậu hớn hở quay lại nhìn Moira, người đang cười và ra hiệu cho cậu cứ đi, và rảo bước theo sau cậu lúc cậu chạy băng qua bãi cỏ mềm, trong khi vẫn cố gắng duy trì một phong thái hoàng gia đứng đắn nhất.

Chuồng ngựa luôn thu hút Charles, nhưng cậu chưa từng được phép bước vào bên trong những bức tường bí ẩn đó. Cậu đã được dạy cưỡi ngựa, đã thành thạo từ khi còn là một cậu bé và thậm chí còn tự đánh bóng ủng và yên cương. Nhưng cậu chưa bao giờ được phép nán lại với những chú ngựa, để chăm sóc hay để tay mình vấy bẩn khi loay hoay với chúng.

Những cánh cửa ra vào chuồng ngựa đã được mở toang để đón nhận làn gió mát mẻ trong ngày. Charles do dự, hít đầy lồng ngực mùi đất nồng nàn, mùi cỏ khô và da thuộc, phân vân có nên bước vào hay không – hay liệu mình có được phép bước vào.

“Làm gì đấy?”

Cậu giật bắn mình và quay sang nhìn người đàn ông vừa bước ra từ một góc chuồng, đang lau tay vào một miếng giẻ đã sờn rách. Anh ta cao, có bờ vai rộng, trông lực lưỡng và hoang dã hơn Erik. Người đàn ông nhướng mày nhìn Charles và nhét miếng giẻ vào túi sau của mình, kéo một điếu xì gà từ phía sau tai cho vào miệng, tóc anh ta rối bù và áo sơ mi vải lanh trắng anh đang mặc hẳn là được chắp vá từ những miếng vải thô thiển, đầy vết mồ hôi cùng bụi đất.

“Tôi luôn cho rằng nơi đây cần thêm đèn đấy.” Moira nói. Người đàn ông nhìn các đụn rơm chất đống bên cạnh anh ta, và sau đó nhìn cô qua vai Charles, mỉm cười chậm rãi.

“Thì tôi đang thắp sáng đây, cưng à?” Charles gần như nghe thấy cơ thể Moira muốn căng lên, cậu vội níu lấy tay cô khi cô sải bước ra ngoài. Cô gắt gỏng một hơi nhưng cũng dừng lại, nụ cười của người đàn ông rộng hơn. Moira quắc mắt với anh ta trong khi người đàn ông nhai điếu xì gà của mình và nhìn Charles.

“Thế hoàng tử mới đây, hử?” Anh mở rộng một bàn tay khổng lồ. “Logan Howlett, chủ trại ngựa.” Charles bắt tay anh một cách nhiệt tình, lờ đi việc tay mình trông nhỏ và mềm mịn đến mức gần như lọt thỏm vào đôi tay thô, chai sạn của Logan. Logan có vẻ ngạc nhiên, nhưng hài lòng, và cúi đầu “Hân hạnh, thưa Ngài.” Chủ trại ngựa tại Westchester là một người đàn ông quý tộc sắc lạnh như dao, còn nơi đây, Logan hoàn toàn ngược lại.

“Ngài cần gì?” Anh hỏi, và Charles nhận ra mình vẫn còn nắm tay Logan. Cậu vội thả tay ra, mặt ửng hồng, và siết chặt tay mình.

“Tôi hy vọng anh có thể chỉ cho tôi xung quanh nếu anh không phiền?”  Logan nhướn mày nhìn cậu.

“Thế Ngài sẽ làm hỏng bộ trang phục đẹp đẽ này đấy.” Anh ta nói với một chút giễu cợt và Charles đáp lại bằng một nụ cười, dù Moira trông có vẻ căng thẳng.”Tôi sẽ mong lắm.”

*

Chỉ đến khi bầu trời bắt đầu ửng đỏ với ánh hoàng hôn đang buông xuống, cậu mới nhận ra rằng mình đã nán lại bao lâu trong chuồng ngựa. Đúng như lời của Logan, khắp người cậu lấm bụi đất nhưng hoàn toàn vui vẻ. Cậu theo Logan rảo quanh chuồng ngựa, người đàn ông chỉ cho cậu những con ngựa khác nhau có tên riêng, thuộc lòng tính khí từng con một, lũ ngựa nghiêng ra khỏi chuồng chào đón cậu. Logan lưỡng lự một lúc trước khi chỉ cho cậu cách cọ mũi chúng và giữ tay của mình thế nào để chúng có thể ăn táo và đường từ lòng bàn tay. Charles đã không thể che giấu niềm vui của mình khi cảm thấy đôi môi ướt của chúng trên tay, tiếng cười của cậu vang vọng suốt hành lang ngập nắng.

Có những trại ngựa khác quanh đó mà khi dạo qua, Charles tình cờ va phải một cậu bé đang cọ chuồng ngựa, khiến cậu trượt ngã, đầu gối và khuỷu tay Charles ngập trong phân, bùn cùng cỏ khô. Cậu bé lắp bắp xin lỗi và cố gắng lau vết bẩn trên người Charles, nhưng Logan đã đến và nhẹ nhàng dẫn cậu đi chỗ khác trong khi Charles tiếp tục lộ trình của mình, lờ đi nụ cười của Moira và cả cái lắc đầu của cô.

Vào cuối ngày, cậu ngồi trên nền đất và từ từ tra dầu vào yên ngựa, đánh bóng cho đến khi nó sáng hẳn lên. Logan dựa lưng vào bức tường phía xa, hút xì gà khi xem cậu làm việc. Moira ngồi trên một thùng gỗ cạnh anh ta, đang dùng mũi dao của mình chạm khắc một thứ gì đó bằng gỗ, phớt lờ lời khen từ Logan về kỹ năng của cô. Charles không thể ngừng cười, một cảm giác tươi mới, trong trẻo nơi lồng ngực như thoát ra khỏi miệng, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng và bình tĩnh, thấy mình thực sự tồn tại trong làn gió chiều. Ước gì những ngày này là mãi mãi….

Có tiếng vó ngựa vang lên, Logan đứng thẳng dậy, cùng lúc Moira nhảy xuống khỏi thùng gỗ, đứng bên Logan cảnh giác. Charles không thể đoán ai đang đến, nhưng cậu hoàn toàn yên tâm với Moira và Logan, nên lại tiếp tục ngồi đánh bóng chiếc yên.

“Sự thiếu tôn trọng như vậy không tốt chút nào, con trai?” Một giọng nói vang lên phía trên đầu cậu. Nghe khá quen thuộc nhưng có vẻ sắc lạnh và đe dọa hơn cậu từng nghe, không còn cái âm điệu ngọt ngào giả tạo nữa. Charles nhướng mày nhìn Moira, nhưng khuôn mặt cô bỗng rắn lại như đá và tất cả sự bình yên trong ngày bỗng chốc biến mất từ biểu hiện của cô.

“Hãy cứng rắn lên và giải quyết mọi việc trước khi Ta phải phàn nàn về sự xấc láo đó đấy!” Charles có thể nghe thấy sự giận dữ trong giọng nói đó, và chợt nhận ra giọng nói này ẩn chứa thứ bạo lực chết chóc mà cậu từng được kể.

Cậu đặt giẻ lau xuống và đứng lên, vừa kịp bắt gặp khuôn mặt của Sebastian Shaw, đang ngồi trên một con ngựa chiến to lớn. Khi nhìn thấy Charles, cái cau mày sấm sét của ông ta chuyển thành một cái nhìn vô cảm, nhưng không ai tỏ vẻ ngạc nhiên nhiều hơn Erik, người đang ngồi trên một con ngựa xám cao cách đó vài bước.

“Charles?” Anh hỏi, ngờ vực, và Charles cảm thấy đau nhói khi nhận ra rằng Erik đã không gọi tên mình nhiều ngày qua. “Cậu đang làm gì ở đây?”

Charles bỗng nhận ra mình đang trong tình trạng đáng xấu hổ nhất mà cậu không mong muốn tí nào khi đứng trước mặt Erik, mái tóc rối bù, quần áo lấm bẩn, mặt và bàn tay đầy vệt dầu, bụi bẩn cùng mồ hôi. Cậu cố gắng đứng thẳng lưng, rướn người cao nhất có thể và nâng cằm lên.

“Logan tốt bụng đang cho tôi tham quan chuồng ngựa.” Shaw lộ rõ sự khinh miệt, nhưng mắt Charles không rời Erik, người đang quay sang nhìn Logan. Anh khựng lại, một cảm xúc khó tả lướt qua khuôn mặt, sau đó anh nghiêng mình về Logan.

“Cảm ơn ngài, chủ trại ngựa.”

 Logan cúi đầu đáp lại, cứng nhắc và vụng về, nhưng Erik thấu hiểu sự tôn kính trong cử chỉ đó, anh thẳng người lên trên mình ngựa.

“Đó là vinh dự của tôi, thưa Ngài. Hoàng tử bé đây khá là… nhiệt tình đấy. Charles liếc nhìn và bắt gặp nụ cười của Logan, cảm thấy lòng mình ấm lên. Khi cậu nhìn lại Erik, khuôn mặt anh sắt lại lần nữa vô cảm. Anh xoay người trên lưng ngựa một cách nhẹ nhàng, nắm dây cương bằng một tay và thúc ngựa đi về phía trước.

Charles bước về phía anh, và ngập ngừng đưa tay ra.

“Tôi có thể…” Erik nhìn cậu, ngạc nhiên. “…cho anh xem những gì tôi đã học được hôm nay.” Erik nhìn dây cương trong tay mình và sau đó lại nhìn về bàn tay đang đưa ra của Charles, toan trả lời nhưng một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Charles xen vào giữa họ.

“Sắp đến bữa tối rồi.” Lại là Shaw, lại thứ giọng ngọt như mật đó. Charles bỗng chốc có thể nhìn ra sự đe doạ ẩn phía sau. Cậu lo lắng nhìn Shaw, chợt nhận ra mình đã không thực sự biết người đàn ông này có thể làm được những gì. “Ta chắc chắn Ngài sẽ muốn được tắm rửa trước khi gặp Nhà vua.”

Charles miễn cưỡng gật đầu, rồi Shaw vỗ vai cậu trước khi rời đi, với nhóm tùy tùng theo sát gót. Erik trao dây cương của mình cho Logan, người đang giữ ngựa của Shaw. Anh quay đi và sau đó dừng lại, nhìn Charles,

“Lần sau nhé?”

Charles thấy một cảm xúc lạ lùng bùng lên nơi lồng ngực, và cắn môi để giữ mình không nói một điều gì ngốc ngếch. Thay vào đó cậu gật đầu, Erik cúi chào cậu trước khi quay lưng lại và sải bước đi.

Moira đến bên cậu, nhẹ nhàng nắm khuỷu tay cậu rồi đẩy cậu về phía con đường trở lại Cung điện. Cậu quay lại gửi lời cảm ơn đến Logan, người đang dẫn hai con ngựa vào chuồng, ánh sáng mờ ảo của buổi chiều đỏ rực quanh thân.

“Bất cứ lúc nào, Hoàng tử bé”, anh đáp lại, “Bất cứ lúc nào.”

*

Cậu nghĩ rằng có lẽ một điều gì đó đã chuyển biến giữa cậu và Erik khi ở chuồng ngựa, điều gì đó thật mong manh, người ngoài hoàn toàn không thể thấy được. Đêm đó, khi cậu thì thầm gọi tên Erik, khi từ từ ép lồng ngực mình vào lưng Erik, nửa hồi hộp, nửa chờ mong, mỗi inch da thịt cậu run lên trong một cảm xúc kỳ lạ. Đã có khoảnh khắc Erik chuyển mình, cơ thể gồng lại và anh bật ra một hơi thở nặng nề, phá vỡ không gian tĩnh lặng của căn phòng, không khí giữa họ bỗng chùng hơn và Charles miên man phỏng đoán. Nhưng cuối cùng, Erik vẫn quay đi. “Ngủ ngon, Charles.”

Charles cắn chặt môi ngăn mình không bật khóc trong thất vọng, cô đơn và bị từ chối. Và cậu tự hỏi, mình sẽ phải cố gắng bao nhiêu lần nữa đây, nếu Erik không bao giờ đáp lại?

*

Sáng hôm sau, Charles cuộn mình trong chăn trong một lúc lâu, nhìn đăm đăm ra ngoài ban công, tâm trí trống rỗng. Cậu ở lại giường lâu đến nỗi các cô gái cuối cùng phải tự đến gõ cửa phòng xem cậu có bị ốm không. Họ dường như hiểu được tâm trạng cậu, lặng lẽ hơn khi đưa cậu vào bồn tắm, dịu dàng hơn khi giúp cậu thay trang phục và chải tóc cho cậu. Thật nhẹ nhàng và dễ chịu, nhưng vẫn không thể xua đi được đám mây u ám nặng nề trong lòng cậu.

Suốt bữa tối, cậu yên lặng đến mức cả Nhà vua cũng cảm nhận được tâm trạng của cậu.  Ông đứng dậy và vẫy tay ra hiệu cho cậu khi họ vừa ăn xong.

“Đến đây nào, Charles.”

Charles liếc nhìn Erik và anh đáp lại bằng một ánh nhìn ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng đứng dậy đi theo Nhà vua khi ông rời khỏi phòng, mặc kệ cặp mắt đen tối của Shaw dõi theo. Nhà vua chưa từng nói chuyện riêng với Charles, cậu lo rằng mình có thể đã làm điều gì sai, tin rằng mình sắp bị trừng phạt và vội vã nối kịp bước Nhà vua.

Vua Jakob dừng lại trước một căn phòng lớn có cửa đôi, hai bên là hai người đàn ông mặc áo thụng đỏ kiểu Vệ binh Hoàng gia. Họ cao và vạm vỡ như những người tùy tùng của Shaw, một trong số họ ném cho Charles nụ cười thân thiện khi mở cửa đón Nhà vua. Charles nhận ra anh là Armando, đồng đội ưa thích nhất của Moira, và Charles cảm thấy nhẹ lòng chút ít, đủ để mỉm cười lại.

Cậu thấy mình ở một gian phòng tương tự như phòng mình, chỉ lớn hơn và sang trọng hơn. Nhà vua ngay lập tức gỡ vương miện của mình xuống và đặt nó lên một chiếc bàn thấp, khiến Charles ngạc nhiên. Kurt không đời nào bỏ vương miện ra khi có mặt Charles. Nhà vua thấy Charles nhìn mình và ông mỉm cười.

“Người ta nói quyền lực là gánh nặng, đúng không?” Charles đáp lại bằng nụ cười hơi ngập ngừng và gật đầu. Vua Jakob nhìn cậu trong chốc lát, một cái nhìn hồi tưởng thoáng qua mặt ông

“Con không hạnh phúc ở đây, phải không Charles?”

Charles há hốc miệng một lúc. “Không! Không thưa cha, con rất hạnh phúc! Mọi người đều rất tốt bụng.” Đó là sự thật, Charles đã hạnh phúc hơn rất nhiều so với những ngày tháng tại Westchester. Đột nhiên, bóng mây u ám giăng trong lòng cậu ban sáng có vẻ thật ngớ ngẩn và ngu ngốc, cậu cảm thấy xấu hổ. Có lẽ đó là những gì Erik đã nhìn thấy nơi cậu – một cậu bé hờn dỗi chỉ biết bĩu môi khi không nhận được thứ mình muốn.

Vua Jakob dường như cảm nhận được suy nghĩ của cậu và nhẹ nhàng hỏi,

“Nhưng con có thể hạnh phúc hơn chứ?” Charles loay hoay tìm một lời đáp tử tế để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự quan tâm của Nhà Vua, nhưng trước khi cậu có thể mở lời, Nhà vua ra hiệu một lần nữa.

“Theo Ta.”

Ông nhấc một chiếc đèn lồng xuống từ trên giá và dẫn Charles qua cánh cửa khác, đến một cánh cửa gỗ nhỏ. Lần tay trên ngực áo, ông lấy ra một chìa khóa bằng đồng lớn treo trên sợi dây chuyền vàng và từ từ cởi ra, tra chìa khóa vào cửa. Ông do dự một lúc, tiếng thở nặng nề vang vọng dọc theo hành lang đá. Charles nghe tiếng ổ khóa mở và tò mò nhìn Nhà vua đẩy cửa vào một cách dứt khoát.

Ông quay sang Charles ra hiệu cho cậu vào trong, và ngay lập tức Charles nhận ra đây là phòng gì. Cậu ngửi thấy mùi giấy cũ, da và mực in, giấy da và cả mùi trà, ấm áp và quá thân thuộc. Và khi Nhà vua thắp nến, cậu nhìn thấy… chúng. Sách. Hàng loạt sách và kệ sách dọc theo bức tường của căn phòng hình tròn lớn, trần nhà mái vòm và người ta có thể thấy bầu trời qua lớp kính trong suốt. Cậu nghĩ rằng dưới ánh sáng ban ngày, đây hẳn là một góc nhỏ của thiên đường.

Có một lò sưởi lớn bên tường, bao quanh bởi những chiếc ghế nệm thấp và một chiếc ghế bành lớn, đã mòn nhưng trông thật thoải mái, quả là nơi hoàn hảo để cuộn tròn đọc sách và thả trí tưởng tượng bay xa. Charles cảm thấy vô cùng xúc động đến mức trong một khoảnh khắc cậu nghĩ rằng mình sẽ bật khóc mất. Cậu quay lại Nhà vua, người cũng đang nhìn cậu, sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

“Ta nghĩ rằng con thích nó,” ông nói, và Charles chỉ có thể gật đầu, nắm chặt tay để ngăn mình khỏi lao vào và lấy bất kỳ quyển sách nào xuống khỏi kệ, khao khát đắm chìm trong chúng.

“Đây là nơi của vợ ta,” ông tiếp tục. Charles giật mình. Vua Jakob, cũng như Erik, chưa bao giờ nói về Hoàng hậu và Charles cảm giác rằng đó là một quy ước ngầm nơi đây.

Nhà vua lướt tay dọc theo những cuốn sách “Cô ấy rất thích đọc. Ta đã không ở đây kể từ khi…” Ông nhìn Charles, như thể đang nhớ đến ai đó, và lắc đầu.

“Ta muốn con sử dụng phòng này bất cứ khi nào con cần. Có một cánh cửa ở đó” ông chỉ vào một cánh cửa khác, ẩn giữa hai giá sách, “dẫn đến hành lang. Đi theo nó, nó sẽ dẫn đến ngay phòng con. Cô ấy đã luôn muốn được gần Erik.” Ông mỉm cười dịu dàng với Charles, “Bằng cách nào đó, con nhắc ta nhớ đến cô ấy.” Ông trao cho cậu sợi dây chuyền vàng và chìa khóa. “Con trai, ta muốn con giữ nó.”

Charles kinh ngạc một lúc lâu và không biết phải nói gì, rồi cậu nuốt xuống, gật đầu và khẽ khàng nhận chiếc chìa khóa từ tay Nhà vua.

“Cảm ơn cha. Điều này thật ý nghĩa với con.” Cậu bối rối khi nước mắt ứa ra, nhưng khi liếc nhìn Nhà vua, cậu thấy vẻ mặt ông đầy thông cảm.

“Erik là một người đàn ông tốt, nhưng nó đã trải qua một giai đoạn khó khăn trong đời. Nó sẽ yêu thương con, Charles, ta chắc chắn. Chỉ cần cho nó thời gian. Charles gật đầu và Nhà vua tỏ vẻ hài lòng, chúc cậu ngủ ngon, rồi ông quay đi để cậu lại một mình giữa những cuốn sách cùng không khí ẩm mốc của căn phòng đã bị đóng cửa trong nhiều năm qua.

Đêm đó, khi nằm trên giường, Charles nghĩ về những lời của Nhà vua khi xoay sợi dây chuyền vàng quanh tay mình, nghĩ về Hoàng hậu, và những chồng sách mà cậu đã mang đến phòng khách của mình để lao đầu vào đó những ngày tiếp theo.

Cậu nghĩ đến những gì vua Jakob đã nói về Erik, lắng nghe nhịp thở quen thuộc của anh, sâu và chậm, cho cậu biết anh đã chìm vào giấc ngủ. Cậu hi vọng rằng những gì Nhà vua nói là sự thật, và khi cậu thiếp dần, cậu mơ màng nghĩ sẽ có ngày cậu đi vào giấc ngủ trong vòng tay Erik, cơ thể nặng và ấm áp của anh bao bọc quanh cậu, giữ cậu hạnh phúc và bình yên.

Rồi cậu ngủ thiếp đi với một nụ cười trên môi.

Advertisements

12 thoughts on “[Fanfic X-men] City By The Sea | Chapter 4

  1. Trời ơi hóng mãi, hóng mãi, hóng hóng mãi~~~~~

    Chương này thật là ấm áp mà, ss thề là khi đọc đến đoạn Erik nhìn thấy Charles lấm bẩn ở chuồng ngựa ss xém tan chảy luôn :))))) Sao trên đời lại có một con người thánh thiện đáng yêu đến thế chứ~~

    Và Logan của ss. Ôi Logan, Logan. Ss có thể tưởng tượng ra nụ cười dịu dàng của một người đàn ông hoang dã như anh ấy. Một fanfic Cherik có Logan, không thể hoàn hảo hơn cho một con mutant fangirl nặng hết thuốc chữa =)))

    Đợi đến khi fanfic này hoàn thành chắc cổ ss dài như cổ ngựa quá Blue ơi~~

    Liked by 1 person

  2. Charles đáng yêu là chuyện khỏi phải nói rồi, cơ mà sao mình lại thấy cả Erik cũng đáng yêu thế này chứ? >v<
    ‘nó sẽ yêu thương con, chắc chắn, chỉ cần cho nó thời gian’, Thái tử phi cố lên ~~~ chồng em rồi sẽ yêu em cưng chiều em sớm thôiiiii tự thôi miên

    Liked by 1 person

Icon cho các bạn ~ .(°⌣°). ٩(^o^)۶ {◕ ◡ ◕} (◜௰◝) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ╭(╯^╰)╮ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~) ≧▽≦ ≧◡≦ “ ಠ_ಠ ό,ὸ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ≧◉◡◉≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s