[Fanfic X-men] City By The Sea | Chapter 5

library_by_rei_tanna-d6hc53g

Chapter 5

Tác giả: BlackBetty

Dịch: Blue

Beta: Amy

Notes: cảm ơn Blue đã dịch chap này rất mượt. Chap 5, 6  và phần Interlude là những đoạn đẹp nhất của bộ này – Amy.

*

Ngày hôm sau, Charles giam mình trong phòng riêng, không buồn bước chân ra ngoài để ăn uống hay tiếp tục khám phá  lâu đài. Cậu ngồi bệt trên sàn, cuộn mình trong áo choàng, lần giởhết cuốn sách này đến quyển sách khác và ngấu nghiến từng chữ, cảm nhận những trang giấy cũ trên đầu ngón tay, vuốt ve gáy sách sần sùi và những vết loang mực một cách thích thú khôn tả

Moira bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô rời khỏi vị trí canh gác cạnh cánh cửa và ngồi tạm lên  một chiếc ghế thấp,. Raven và Angel thì lượn ra lượn vào làm việc như thường lệ, không như Moira, họ có vẻ rất thích thú với những cuốn sách nằm la liệt. Tuy nhiên Raven nhanh chóng mất đi sự hào hứng khi nhận ra đại đa số đống sách ấy đều là sách khoa học và lịch sử.

Ngài không thích nghệ thuật hay thơ văn sao?” Cô hỏi vào cuối ngày khi nhón tay cầm một quyển sách về hóa học hữu cơ  bằng hai đầu ngón tay như thể nó chứa mầm bệnh. Charles rướn người qua giật lại cuốn sách.

“Tất nhiên là có. Nhưng mà khoa học cũng hấp dẫn mà Raven. Cô có biết một nhà khoa học Genosha đã phát hiện ra loại rong biển đặc biệt ngoài khơi bờ biển Bắc có dược tính không?”

Raven thở dài ngồi phịch xuống, bịt tai lại.

Dù vậy, các cô gái cũng nán lại khá lâu, họ lật qua lật lại những trang sách và bàn tán hào hứng về những hình ảnh trên bìa sách. Charles quan sát họ, dõi theo cách  đôi mắt và bàn tay họ lướt trên từng con chữ và  thảng thốt  nhận ra họ không biết chữ. Họ dừng lại ở những bản vẽ giải phẫu của sinh vật biển, hay những phù hiệu gia tộc phức tạp, nhưng hoàn toàn bỏ mặc mọi dòng chữ . Trán Angel cau lại khi mấp máy môi  nhẩm theo vài từ cô biết.

Cậu không biết phải nói gì. Charles hoàn toàn không có ký ức gì về quãng thời gian khi chưa biết chữ, khi không có một cuốn sách trong tay. Ở đây, các cô gái  đã trở thành những người bạn tâm giao của cậu, hơn thế nữa, họ gần như là một phần gia đình cậucậu. Vắng họ,  hẳn cuộc sống của cậu sẽ vô vùng buồn tẻ.

Cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi Raven thở dài và nằm xuống tấm thảm, cô ôm  một cuốn sách về Hải dương học   trước ngực.

“Ngài nên đọc một chút thơ. Ngày nhỏ mẹ thần thường đọc thơ cho thần nghe trước khi ngủ ”

Cậu nhìn xuống mái tóc vàng óng ả  của cô như đang tỏa sáng và nhẹ mỉm cười.

Bây giờ bà vẫn đọc cho cô nghe nữa chứ?” Cô bỗng yên lặng, và cậu ngay lập tức  hối hận về câu hỏi của mình khi nhận thấy không khi trong gian phòng đang chùng lại , Raven khó nhọc trả lời:

Bà mất vài năm trước.” Charles chỉ muốn tự nguyền rủa mình đã quá thiếu tinh tế. “Thần chưa bao giờ được học chữ và thần còn không thể ghi nhớ được chúng như mẹ thần.”

Tôi xin lỗi; Cậu thầm nghĩ, Tôi xin lỗi; xin lỗi vì nỗi mất mát của cô, vì đã chạm vào kỷ niệm thiêng liêng của cô.. Cậu tự hỏi sẽ như thế nào nếu có một người mẹ ở bên quan tâm và đọc thơ cho mình. Tôi xin lỗi; Tôi thật quá ngu ngốc và không biết cách cư xử.

Nhưng rồi, cậu đứng lên và nói, “Đợi tôi một lát,” trước khi vội vã rời khỏi phòng. Cậu kéo chiếc chìa khóa trên cổ và mở cánh cửa dẫn đến lối đi riêng, chạy xuống hành lang tối tăm dẫn đến thư viện ấm áp và ngập tràn ánh hoàng hôn hắt qua từ những khung cửa sổ.

Ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy những hàng kệ, cái chiều cao đáng nguyền rủa của cậu khiến cậu khá vất vả khi trèo lên  một chiếc ghế đẩu bằng gỗ , quét mắt qua các tựa sách rồi kéo xuống một quyển khá dày mà cậu đã có dịp đọc qua đêm hôm trước, rồi thêm quyển nữa….cuối cùng  rời khỏi với hàng tá sách trên tay.

Cậu chạy vội trở lại và khi đến nơi những người phụ tá đã đứng cả dậy.

Charles, ngài không nên bỏ đi một mình như thế—“ Moira nghiêm giọng, trong khi Raven thốt lên, “Thần xin lỗi Charles, thần không cố ý làm ngài cảm thấy không thoải mái—“ Cậu giơ tay ngăn họ lại, vẫy họ quay trở lại ngồi trên sàn nhà.

Một khoảnh khắc trôi qua trong khi Charles nín thở vàcân nhắc lời nói.

Raven,” cuối cùng cậu lên tiếng, ngập ngừng dò xét biểu cảm trên mặt cô, “Cô có muốn nghe lại những bài thơ ấy không?” Cô sững người trong giây lát, một cảm xúc lướt qua mặt cô khiến  Charles nghĩ mình đã làm gì sai. Nhưng rồi ánh mắt cô sáng lên và cô nhìn Charles với điều gì đó tựa như niềm hạnh phúc, và cả kỳ vọng.

Nếu… nếu ngài không phiền?” Cậu mỉm cười biết ơn với cô, cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi biết rằng mình đã không phá hỏng tình bạn  với những lời nói ngu ngốc. Cậu mở sách đặt trên đùi, dòng tựa Những bài thơ vùng Genosha được mạ vàng in dọc gáy sách, và cậu chọn ngẫu nhiên một bài.

Lát sau, khi giọng cậu đã dần khàn khàn, những nguyên âm tròn trịa với khẩu âm Westchester vẫn vang vọng khắp căn phòng. Các cô gái, kể cả Moira, vẫn trầm ngâm và im lặng, nằm dài trên sàn cùng cậu, mắt nhìn ngọn lửaa Angel vừa thắp lên, tiếng lửa reo tí tách như khúc nhạc nền cho.từng dòng thơ

Thơ vùng Genosha vui tươi và sinh độnglấy cảm hứng từ thiên nhiên và tình cảm con người, những từ ngữ Sparta như gợi lênđiều gì đó sâu thẳm nơi Charles, khiến cậu nghĩ về những cảm xúc mênh mang mình chưa từng được trải nghiệm.

Từng dòng thơ vang dội vào lòng cậu, tim cậu đập nhanh hơn, cho đến khi cậu dường như không thể đọc to lên nữa. Không phải bài thơ nào trong cuốn sách cũng là về tình yêu, nhưng bài này lại như đang chạm vào nỗi đau và sự khao khát sâu trong lòng Charles, những câu đặc tả suy nghĩ và cảm xúc của cậu còn rõ hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.

Muốn em tỏ một điều thôi[i]
Chừng như em đã biết rồi, là khi:
Qua song, vầng trăng pha lê,
giữa cành đỏ lá,
                       thu về chậm sao,
anh nhìn.
              Tay khẽ chạm vào
lớp tàn ảo,
             vỏ nhăn nheo củi cành,
sát bên bếp lửa phòng anh.
Tất cả chúng
             đều muốn giành về em.
Vẻ như ánh sáng, hương thơm
đường ray tàu
               hay cánh buồm nổi trôi
mọi tồn tại giữa cõi đời
đều tới đảo,
            nơi em ngồi chờ anh.

 

Cậu dừng lại để giở sang trang mới, bất ngờ một âm thanh vang lên từ phía bên kia căn phòng khiến cả bốn người nhảy dựng lên.

Moira lập tức đứng chắn trước mặt Charles, rút dao găm ra, sẵn sàng trong tư thế bảo vệ. Charles nhìn qua cô và thấy Erik đứng ngay cánh cửa dẫn vào phòng ngủ của họ, cẩn thận tránh vượt sang không gian riêng tư của Charles.

Một cảm xúc khó tả lướt qua mặt anh nhưng ngay lập tức biến mất, trong một khoảnh khắc Charles gần như thấy được con người thật của anh thấy một tâm hồn tổn thương quá nhiều[ii] Erik nhanh chóng trở lại với biểu cảm cứng rắn quen thuộc khi đối mặt với Charles, khiến cậu tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng không.

“Tôi xin lỗi đã làm phiền,” anh nói, Moira lùi lại, cúi đầu xin lỗi trong khi Raven và Moira vội vàng đứng dậy cúi chào anh.

Cuối cùng Charles cũng cất tiếng. “Không sao cả — anh có cần gì không?” Erik xoay người, và Charles đã hiểu anh đủ rõ để thấy được sự lúng túng trong cử chỉ đó, cứ như Erik đang nóng lòng bước ra khỏi nơi này.

“Cậu không có mặt tại bữa ăn tối,” cuối cùng anh đáp, một thoáng buồn trong giọng anh khiến Charles bỗng xót xa.

“Xin lỗi, em quên mất. Nhưng em xong rồi, nếu như anh cần gì đó—“

“Không— không.” Erik ngắt lời cậu, gian phòng lại rơi vào sự im lặng ngột ngạt, đến nỗi Charles cảm thấy tất cả niềm vui trong ngày bỗng biến mất và cảm giác tuyệt vọng trong cuộc hôn nhân lại, một lần nữa, dâng lên.

“Cứ… tiếp tục đi.” Erik gật đầu chào họ và nhanh chóng rời khỏi, cánh cửa khép lại với một âm thanh vang dội.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, Charles có thể cảm nhận được những đôi mắt của mọi người dành  cho mình, dò xét, đồng cảm và lo lắng.

“Thần đã không nhận ra—“ Raven mở lời, nhưng dừng lại ngay khi Moira ném một cái nhìn ẩn ý về phía cô. Cô nuốt khan và cố nói lần nữa,

“Chỉ là, thần chưa từng nhìn thấy ngài ấy… như vậy.” Im lặng lại bao phủ căn phòng  ngột ngạt. Charles nhìn xuống  quyển sách rơi xuống khi cậu  giật mình. Một dòng chữ viết tay thanh thoát trên trang cuối làm tim cậu như ngừng đập :

Dành tặng Erik,

Những vần thơ tươi đẹp cho con trai yêu dấu của ta,

Mẹ  con.

Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, cậu cảm thấy mình có thể đã hiểu được điều gì đó về phu quân của mình.

*

Charles nán lại căn phòng thêm một lúc, đọc to những bài thơ khác,. Ngọn lửa dần tàn và Angel đã ngủ gật, tựa đầu lên đùi Raven,  tay Raven luồn vào mái tóc cô trong một ánh sáng vàng dịu. Cậu có thể nghe thấy Erik đang di chuyển trong phòng ngủ, những âm thanh lặng lẽ từ tiếng bước chân và cử động khe khẽ dễ chịu khi anh chuẩn bị lên giường.

Cuối cùng Charles cũng chúc các cô gái ngủ ngon. Raven nhẹ nhàng gọi Angel dậy và họ ngái ngủ loạng choạng rời khỏi phòng trong khi Moira siết lấy tay cậu tạm biệt và hứa sẽ gặp lại cậu vào sáng hôm sau.

Cậu cảm thấy lo lắng không rõ lý do khi trở về phòng ngủ, hít một hơi sâu trước khi tiến vào, kéo hai vạt áo choàng vào sát người hơn. Khi cậu mở cửa, Erik nhìn về phía cậu, rõlà  đã giật mình.

Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rộng, một đầu gối đặt trên tấm nệm, hẳn là anh khựng lại khi đang leo lên giường. Gấu áo sơ mi trượt trên đùi anh và Charles có thể thấy rõ phần cơ thể rắn chắc đẹp đẽ của anh  với đôi chândài. Charles cảm thấy ruột gan quặn lại, máu nóng bừng dồn lên tai và đầu gối như yếu đi.

Cậu đã nghĩ rằng sau nhiều tuần bị từ chối và xem thường nơi riêng tư lẫn chốn công cộng, cậu có thể ngăn chặn phản ứng trẻ con của mình với Erik. Nhưng dường như mỗi ngày trôi qua, con người và tâm hồn Erik vẫn thu hút cậu, ngày một mạnh mẽ hơn, như một cơn bão luôn khuấy động lòng cậu.

Cậu thấy tay mình đổ mồ hôi và siết chặt hơn chiếc áo choàng tay ôm lấy ngực. Cố gắng làm chủ cơ thể một cách tự nhiên nhất, cậu bước đến bên giường, trong khi đó, Erik đã bắt đầu loay hoay kéo chăn lên rồi nghiêng người thổi tắt nến.

Charles đứng đối diện anh, chiếc giường to lớn với chăn ấm nệm êm kia như ngăn cách họ cả ngàn dặm. Một trong những người phụ tá đã đặt một tấm phủ bằnglông thú ở chân giường để giữ ấm khi mùa hè đang chuyển dần sang thu, những tán cây thay màu và thắp lên hàng trăm chiếc lá màu lửa. Tay cậu vuốt ve lớp da mềm mại, nhìn ngón tay mình vẽ những đường dài trên tấm lôngphủ màu mật ong.

Khi ngẩng đầu lên, cậu nhận  thấy Erik đang dõi theo mình. Vài tuần trước, Charles chỉ thấy nơi anh  vẻ mặt trống rỗng không cảm xúc, hoặc có khi là phật ý. Nhưng giờ đây, cậu nghĩ mình nhận thấy một thoáng ấm áp nơi khóe miệng khẽ nhếch lên của anh, cả  trong cái nhướn mày của anh.

Hoặc có lẽ cậu đã ảo tưởng quá nhiều.

Dù sao thì điều này cũng đã khuyến khích cậu thu hết can đảm để lên tiếng.

“Em xin lỗi.”

Erik có vẻ ngạc nhiên, anh nghiêng đầu nhìn cậu

Em đã không biết,” Charles tiếp tục, cố gắng sắp xếp từ ngữ đang loạn cả lên trong đầu . “Em đã không nhận ra đó là cuốn sách của mẹ anh.”

Ngay lập tức cậu nhận ra mình đã phạm sai lầm. Khuôn mặt Erik đóng băng và ngay tức thì  mọi biểu cảm trên mặt anh biến mất sau lớp mặt nạ vô hồn.

Tất cả sách trong thư viện đều thuộc về mẹ tôi.” Giọng anh cứng rắn, lạnh lẽo, anh xoay người đi tiếp tục sắp xếp những chiếc gối nơi đầu giường.

Ý em là, đó là cuốn sách mẹ đã tặng cho anh.” Erik khựng lại, khiến Charles cảm thấy tim mình đang ngừng đập luôn rồi. Ánh mắt Erik nặng trĩu trên người cậu, và cậu thấy mình run lên khi nhận ra những tia nhìn giận dữ .

Cậu thì biết gì về mẹ tôi?” Âm điệu bằng phẳng vô hồn trong giọng nói anh khiến cậu run lên, nếu anh quát lên thì cậu có thể còn dễ chịu hơn.

“Em—“

Không gì cả.” Anh ngắt lời, ngăn lại bất cứ lời xin lỗi nào Charles sắp vội vã thốt lên. “Cậu không biết gì về mẹ tôi cả.” Bây giờ thì Charles có thể nghe thấy những cảm xúc kiềm nén, cơn giận dữ  tồi tệ đang chảy ra theo mỗi âm tiết. “Cậu chỉ là một cậu nhóc ngốc nghếch được nuông chiều, không biết điều và chạm vào những thứ không thuộc về mình.”

Charles há hốc miệng, và một làn sương mù bao phủ lấy tâm trí cậu khiến cậu không thốt nên lời. Cậu nghe thấy mình đang ấp úng lời xin lỗi gì đó về Vua Jakob, về thư viện… rồi im lặng dần khi Erik bật cười khinh khỉnh.

“Ừ, tôi chắc cậu nghĩ rằng mình có quyền làm mọi điều mình muốn, nhưng thế không có nghĩa là cậu biết được điều gì về gia đình tôi.”

Anh ném lại một biểu cảm giận dữ sắc lạnh cuối cùng trước khi nằm xuống, quay lưng lại với Charles, cơ thể anh căng cứng trong cơn thịnh nộ.

Charles cảm thấy nỗi tuyệt vọng thấm sâu vào cơ thể rã rời của cậu. Cậu nhìn Erik trong ánh nến gần tàn, nhìn những đường nét đẹp đẽ của tấm lưng và vai của anh và cơn giận dữ vẫn còn thể hiện rõ trong cách mà vai anh gồng lại. Lẽ ra giữa họ phải là tình yêu, phải là những lời thề hẹn, thế mà cuối cùng, thứ duy nhất mà  Charles  có trong  tim Erik chỉ là sự chán ghét. Cậu không dám bước lên giường, nằm bên cạnh người đàn ông đã từ chối cậu không một chút thương hại. Cậu nhẹ nhàng đặt tấm phủ lông thú lên giường để Erik có thể đắp  nếu lạnh vào đêm khuya, trước khi quay ra và nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ sau lưng.

*

Căn phòng riêng của cậu đã trở nên nguội lạnh với những tàn tro còn âm ỉ trong lò sưởi, nơi cậu đã dập tắt ngọn lửa trước đó. Cậu đứng đấy nhìn vào khoảng không mù mịt, ánh sáng chỉ vừa được tắt đi ít phút trước thế nhưng cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đã mờ mịt và lạnh lẽo tự bao giờ. Cậu cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, và thấm thía cái lạnh của gian phòng phủ lên cơ thể lẫn tâm trí cậu.

Chẳng có tấm chăn nào trong căn phòng này, chỉ có mấy vài món đồ trang trí nhỏ, và củi thì sáng hôm sau mới được mang đến. Charles không có tâm trạng để nhờ ai đến giúp nữa, nhất là khi bấy giờ mọi người hẳn đã đi ngủ. Cậu kéo chiếc áo choàng vào sát mình, quấn một tấm chăn lụa mỏng lên vai. Căn phòng dường như quá rộng và tăm tối, trần nhà và những bức tường dường như xa hơn, lạ lẫm và đáng sợ hơn cậu từng cảm nhận.

Cậu cuộn tròn trên chiếc ghế thấp, tay ôm lấy ngực để giữ ấm. Cậu đau đớn thấy rằng mình cô đơn, bé nhỏ và tổn thương hơn bao giờ hết kể từ khi đặt chân đến Genosha. Cậu đã không nhận ra bản thân mình từng hi vọng quá nhiều về Erik, tin rằng cuộc hôn nhân chính trị này sẽ đơm hoa kết trái, hi vọng rằng Erik sẽ nhìn cậu như cách cậu vẫn dõi theo anh, có thể vượt qua lằn ranh mỗi đêm giữa hai người.

Có vẻ như những điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Và Charles trôi vào giấc ngủ khi niềm hi vọng vỡ nát thành hư không, cố lờ đi những giọt nước mắt bướng bỉnh lăn trên má.

*

Moira tìm thấy cậu vào sáng hôm sau và nhẹ nhàng gọi cậu dậy, cậu nhận thấy biểu cảm bối rối của cô qua đôi mắt mờ trong ánh bình minh lan tỏa.

Ngài làm gì ở đây? Đọc sách sao?” Cậu chậm rãi đứng dậy, cơ thể đau nhức vì  mệt mỏi và giấc ngủ chập chờn đêm qua.

Tôi không ngủ được.” Giọng cậu khàn khàn,cảm thấy cổ họng khô khốc và sưng tấy. Moira cau mày, liếc nhìn về phía lò sưởi. Cô lập tức nhận ra đêm qua cậu đã chẳng gọi ai thắp lửa hay lấy chăn, cũng như chẳng có một giấc ngủ tử tế. Cậu nghe thấy tiếng cô than trách nhẹ nhàng trong khi Raven và Angel bước đến, khiến tim cậu lại nhói lên.

Cậu nhận ra Erik đã đúng. Cậu là tên lười biếng, ích kỷ chỉ biết hưởng thụđược nuông chiều như Erik đã nói. Cậu thậm chí không thể tự lo cho bản thân một đêm mà không có sự giúp đỡ của những phụ tá, không thể tự lo cho bản thân ngay cả khi đang đứng giữa một cung điện lộng lẫy và đầy đủ như thế này. Cậu còn chẳng bằng một con thú cưng , thậm chí hẳn ngoại hình của cậu cũng chẳng đủ khiến Erik hài lòng trong chuyện gối chăn hoặc cùng cậu xuất hiện trước mắt mọi người.

Hàng loạt cảm xúc cuộn lên trong cậu, cậu cảm thấy phát bệnh và căm ghét bản thân, thấy thất vọng và tự thương hại chính mình. Khi Angel đến giúp cậu vào bồn tắm, cậu đến tủ quần áo mình và kéo ra một chiếc quần ống chẽn và chiếc áo lông, trước khi lao ra khỏi phòng.

Cậu có thể nghe thấy Raven gọi theo phía sau, lớn tiếng bảo rằng ít nhất cũng nên lấy một chiếc áo khoác, và tiếng bước chân của Moira nối gót, nhưng cậu không dừng lạicho đến khi ra ngoài cung điện đến bãi cỏ mới cắt kéo dài đến tận bờ biển.

Cậu không nhận ra mình đã chẳng kịp thở cho đến tận khi đã ra ngoài, cho đến tận khi cảm thấy những giọt mưa rơi trên mặt mình và đang thấm qua lớp áo, xối vào đôi ủng mong manh. Cậu thở hổn hển một lúc cho đến khi bình tĩnh lại trong khi Moira lặng lẽ đứng bên cạnh lo lắng . Cậu phớt lờ , đợi đến khi đã có thể ổn định nhịp thở liền sải chân bước về phía chuồng ngựa.

Khi đến nơi thì toàn thâncậu đã ướt sũng, tóc bết hết vào mặt, cổ họng còn đau hơn nữa. Cậu thấy mình run lên vì lạnh. Nhưng cậu không quan tâm, đẩy cánh cửa nặng nề ra,  mùi  những chú ngựa xông lên mũi xen lẫn mùi cỏ mới cắt và mùi bụi bẩn.

Cậu thích thú với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Logan, trên tay anh là một chiếc yên nặng nề. Vẻ ngạc nhiên đó không kéo dài lâu, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn giúp Charles nhận ra vì sao mình lại đến đây, sự thoải mái của nhà kho và sự chào đón trong thinh lặng của người Chủ trại giúp cậu bình tâm lại. Anh đưa cho cậu một cái xẻng và không hỏi bất cứ điều gì.

Cậu bắt tay vào làm việc, Moira đi tới đi lui bên ngoài chiếc chuồng cậu đang cố gắng làm sạch, sự lo lắng của cô khiến những chú ngựa cũng bồn chồn. Logan kéo cô ra một góc và Charles có thể nghe thấy họ thấp giọng trao đổi, hầu như không thể nghe trong tiếng mưa trên nóc chuồng. Khi Moira trở lại, cô trông băn khoăn thấy rõ. Cô kéo ra một cái thùng đựng cuốc móng và bàn chải nặng nề rồi ngồi xuống, quan sát Charles cẩn thận.

Charles cố gắng phớt lờ cô, phớt lờ cả những suy nghĩ rối rắm trong đầu, thay vào đó cậu tập trung vào hơi thở của mình, hít sâu và thở mạnh, và lắng nghe nhịp đập nơi con tim.

Cậu đã làm việc ở hơn ba chiếc chuồng trước khi tai cậu bỗng lùng bùng và hơi thở trở nên gấp gáp, rồi bóng tối phủ kín tầm nhìn của cậu cho đến khi cậu ngã xuống đất và ngất đi.

_____

Chú thích:

[i] Đây là bài thơ If you forget me của thi sĩ người Chilê Pablo Neruda. Bản dịch tiếng Việt sưu tầm từ Internet.

[ii] Tại sao tổn thương thì các chap cuối sẽ giải thích nhé 🙂

Advertisements

8 thoughts on “[Fanfic X-men] City By The Sea | Chapter 5

  1. Em muốn ôm cả Erik và Charles huhu khổ thân 2 đứa 😥 quằn quại quá huhu cám ơn 2 người đẹp nhé! Lần nào cũng phải cám ơn thôi, vì 2 người đẹp dịch mượt quá, đọc thích và cũng buồn quá luôn, tym em thì íu đúi 😥

    Liked by 1 person

Icon cho các bạn ~ .(°⌣°). ٩(^o^)۶ {◕ ◡ ◕} (◜௰◝) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ╭(╯^╰)╮ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~) ≧▽≦ ≧◡≦ “ ಠ_ಠ ό,ὸ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ≧◉◡◉≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s