[Fanfic X-men] City By The Sea | Interlude

white_castle_by_nm_art-da1iv33

Interlude

Tác giả: Black Betty

Dịch: Amy Bui

Beta: Blue

Notes: khuyến khích đọc bản tiếng Anh, chap này tác giả viết mượt như thơ ấy, bản dịch chỉ đảm bảo 2/3 nguyên tác. Chống chỉ định với người yếu tim.

Tác giả Black Betty nổi tiếng trên Ao3 với các fic romantic, một fic rất hay khác của bạn ấy là In your Honor khá giống fic này (Cherik, A/B/O, AU Medieval)- Amy.

*

Erik nghĩ mình đã yêu.

Tình yêu luôn là thứ xa xỉ trong các cuộc hôn nhân chính trị, dù đa phần người trong cuộc luôn có bổn phận duy trì và níu giữ. Từ ngày bắt đầu cuộc hôn nhân này, anh đã vùi mình vào những hận thù, đóng băng trái tim mình trong giận dữ và vô cảm khi đối diện Charles.

Giờ đây, anh nhận ra mình đã ngu ngốc đến thế nào. Anh đã nghĩ rằng tình cảm của Charles dành cho anh sẽ chóng nguội lạnh và lụi tàn. Anh cho rằng cậu cũng như những gì thuộc về Westchester: đẹp đẽ và lạnh lẽo như cẩm thạch, không thể chạm tới. Cậu cũng như  mọi kẻ khác từ vương quốc đó, vương quốc của quyền lực thực dụng và tàn nhẫn, vương quốc của những kẻ bao năm qua đã dần tước đoạt từ người dân của Erik những thứ họ yêu quý, và điển hình của vương quốc đó chính là Nữ hoàng của họ.

Phải, Nữ hoàng của họ.

Erik đã tin rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho họ hay hoàng tử bé quý giá của họ, mặc kệ các hiệp ước hay lời thề hôn nhân. Anh sẽ không bao giờ chung sống với Charles, kẻ hiển nhiên chỉ là một đứa trẻ kiêu kỳ được bao bọc và giáo dục theo đường lối của hòang tộc Westchester.

Nhưng, cuối cùng anh lại gặp một Charles hoàn toàn khác. Một Charles ngập ngừng bước ra khỏi cỗ xe sang trọng như thể sợ bị té ngã. Charles, người đã rụt rè nhìn vào mắt Erik và dường như rất lúng túng trong bộ lễ phục hoàn hảo của mình, cố thu mình nhỏ lại dưới ánh mắt không bằng lòng của cha mẹ cậu.

Charles, người đã không cười nhạo hay khinh khỉnh quay đi mà hồn nhiên mỉm cười và vỗ tay cùng với âm nhạc truyền thống và các nghi lễ Genosha tại tiệc cưới. Charles, đẹp đẽ hơn mọi lời đồn về cậu, nhưng đáng kinh ngạc thay lại không ý thức được điều đó, khi đưa đôi tay run rẩy ôm lấy thân mình, kéo vạt áo sát người khi nhìn thấy Erik bước vào phòng ngủ của họ đêm đầu tiên.

Charles, người đã dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống ở Genosha. Charles, với nụ cười trong trẻo và chất giọng ngọt ngào, đã giành được mọi cảm tình từ Moira, cô gái nổi tiếng với cả tài thiện xạ lẫn việc không biết nhượng bộ là gì. Charles, với trí tuệ và bản chất của cậu, đã chiếm trọn niềm tin từ Nhà vua và thậm chí còn được ban tặng chìa khóa thư viện mà Nhà vua đã gìn giữ bao lâu nay như một phần trái tim ông, nơi một vết thương chưa bao giờ lành.

Thật không thể tin được. Những người hầu, lính gác, ngay cả người chủ trại ngựa có tiếng cộc cằn dường như cũng bị chinh phục bởi hoàng tử trẻ. Tất cả mọi người.

Và cả Erik nữa. Anh đã cố gắng phớt lờ cậu, tâm niệm những quy tắc, những bài học mà Shaw đã liên tục gieo vào đầu anh. Cố gắng nhớ lại cảnh tượng đau đớn khi thấy mẹ mình nằm trong bùn và khuôn mặt xinh đẹp đẫm máu, cảnh tượng đã ám ảnh anh từ khi còn là một đứa trẻ, và vẫn ám ảnh đến tận bây giờ.

Nhưng bất chấp những ký ức đó, bất chấp những gì Shaw đã dạy anh, anh không thể tìm thấy bất cứ lý do gì để tàn nhẫn với Charles, đặc biệt là khi anh nhận ra cậu vô hại, hồn nhiên, ngây thơ và lạc quan hơn bất cứ ai Erik từng biết. Vì vậy, anh nằm ngủ bên cậu, dùng bữa tối với cậu, dù cố gắng tỏ ra khép kín và  lạnh nhạt với cậu, nhưng không bao giờ có ý thù hằn cậu.

Anh không thể không bị hút vào nụ cười của Charles  khi cậu chúc anh ngủ ngon, màu xanh của đôi mắt cậu sáng lên kỳ lạ dưới ánh nến trong phòng ngủ. Hoặc cách cậu trông vào buổi sáng, cuộn mình vào giữa chăn như đứa trẻ, một bàn tay đặt cạnh đầu, miệng hé mở và hít thở nhẹ nhàng.

Anh đã hoàn toàn bất ngờ khi thấy Charles ngồi cuộn tròn bên lò sưởi với một trong những cuốn sách của mẹ mình, cậu gợi cho anh nhớ đến bà một cách đau đớn, hay cách cậu loay hoay bên bàn cờ, vuốt ve những quân cờ đen trắng và lặng lẽ mò mẫm quy tắc chơi sau khi Erik từ chối dạy cậu.

Anh nhớ đến Charles ướt đẫm bùn từ chuồng ngựa, hồn nhiên và trong sáng. Anh nhớ đến Charles ở bàn ăn, hỏi Nhà vua những câu hỏi sâu sắc về Genosha. Charles cười đùa cùng những người phụ tá, Charles ngồi hàng giờ liền trong các phòng thư viện, mắt mở to dõi theo gia phả hoàng tộc của Erik.

Charles, Charles, Charles… hình bóng cậu ở mọi nơi, trong phòng, giữa đại sảnh, ngập trong ánh nắng ngoài trời. Charles, đẹp đẽ, kiên nhẫn, dịu dàng, cuốn hút, rụt rè, khiêm tốn và không bao giờ đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Erik nhanh chóng nhận ra thật khó khăn để tỏ ra xa cách cậu, thay vì để lòng mình tràn ngập những giận dữ và hận thù, hình ảnh cậu dần chiếm trọn mọi ngóc ngách tâm hồn anh.

Erik đang chìm trong suy nghĩ trong khi Alex rảo bước xung quanh loay hoay với công việc của mình. Đó lẽ ra là một khoảnh khắc yên tĩnh trong ngày, nhưng đột nhiên anh nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng riêng của Charles, và mọi xáo trộn bắt đầu.

Tiếng nhiều người xôn xao, và khi anh nhận ra giọng nói lo lắng của Moira, anh đứng bật dậy rảo bước về phía đó và phá vỡ truyền thống hàng trăm năm khi lầu đầu tiên bước vào phòng riêng của Charles, nơi anh không được phép[i]. Anh đứng sững bên cửa từ khi thấy Charles nằm gọn trong vòng tay Logan, giữa những người phụ tá, quần áo cậu ướt đẫm, nước từ người cậu nhỏ giọt trên thảm, da cậu xanh tái và môi trắng bệch, mắt nhắm lại, cậu gần như không thở. Các cơ bắp của Logan căng lên dưới sức nặng của Charles, người chủ trại ngựa nhẹ nhàng hạ tay xuống cho đến khi đặt cậu nằm xuống chiếc ghế dài.

Erik lao vào Logan trước khi kịp định thần lại, một cơn giận điên cuồng quặn lên trong anh, nắm cổ áo ướt sũng của Logan và kéo mạnh ra khỏi cơ thể bất động của Charles. Anh thấy mình hét lên những lời nặng nề với người đàn ông này, nhưng nhanh chóng, đầu óc và trái tim anh như đóng băng khi nhìn về Charles. Anh mơ hồ thấy vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt của các cô gái, khóe miệng của Logan cong lên giận dữ, cái nhìn trách móc của Moira, nhưng trên tất cả, ánh mắt anh dán vào lồng ngực Charles, và nỗi sợ hãi kinh hoàng quét qua người anh, sợ hãi khi lại có ngày thức dậy một mình trên giường và cảm thấy trống rỗng, mất mát và cô độc.

Một bàn tay chạm vào anh, nắm chặt những ngón anh và Erik nghe thấy Alex đang bảo anh thả Logan ra. Erik buông cổ áo Logan, người đàn ông quắc mắt nhìn anh và nói bằng một giọng kiềm chế nhưng vẫn sôi sục giận dữ:

Tôi đã không làm gì cậu ta, thưa Ngài.” Erik nắm chặt bàn tay run rẩy của mình, cố gắng trấn tĩnh trong hoảng loạn và cảm thấy nỗi sợ hãi mất Charles đang khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Anh không bao giờ bị mất kiểm soát như thế này.

Anh nhớ lại vẻ tổn thương trên khuôn mặt Charles đêm trước, đau đớn như thể Erik đã làm vỡ trái tim cậu. Erik đã mong cậu quay lại giường nhưng thay vào đó, anh chỉ nghe tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng. Và Charles đã không trở lại. Cả đêm.

Anh nhìn xuống Charles, mí mắt sưng, nhợt nhạt và mất phương hướng, và cảm giác tội lỗi dâng lên. Anh nhận ra mình đã đẩy Charles ra quá xa và phá vỡ một điều gì đó thật đẹp giữa họ.

Lỗi của anh.

Anh nhìn những người phụ tá thì thầm những lời nhẹ nhàng với cậu, vỗ về cậu khi cậu cố gắng ngồi dậy, mê sảng. Anh nhìn cô chạm vào Charles với một sự gần gũi anh chưa bao giờ có được và anh nhắm mắt lại, cảm nhận cơn tức giận thoát đi và để lại trong anh nỗi kiệt sức đau đớn.

“Ra ngoài. Tất cả các người.”

“Erik, hoàng tử cần một thầy thuốc—” Giọng Moira kiên định,

“Thế thì ra ngoài hết đi và tìm thầy thuốc ngay !”

Khi mọi người đã ra khỏi phòng, hơi thở yếu ớt của Charles vẫn hầu như không thể nghe thấy giữa cơn mưa không ngừng. Anh nhanh chóng đến bên Charles và, sau khi do dự trong giây lát, đưa tay vuốt phần tóc cậu xòa trên trán. Charles lẩm bẩm gì đó trong cơn mê và Erik thấy cơ thể mình run lên mỗi khi cậu rên khe khẽ.

Nhẹ nhàng, anh luồn tay xuống bên dưới Charles, nhấc cậu lên khỏi chiếc ghế dài. Họ đã kết hôn được vài tháng và đây là lần đầu tiên anh chạm vào Charles gần gũi như vậy. Lạ lùng thay, anh cử động thật dễ dàng và cơ thể của Charles áp vào ngực anh như một phần con người của Erik bị mất đã được tìm thấy, khớp vào anh như mảnh răng cưa mịn màng của những viên đá trên bãi biển.

Một cảm giác trọn vẹn kỳ lạ.

Erik từ từ bế cậu vào phòng ngủ của họ và Charles vô thức bám vào vạt áo Erik. Khi anh cúi xuống để đặt cậu vào giường, Charles níu lấy anh trong chốc lát và sau đó ngất đi một lần nữa.
“Tôi xin lỗi.” Erik thì thầm với cậu. Lời nói của anh vang vọng trong gian phòng tĩnh lặng.

Họ chưa bao giờ gần nhau thế này. Anh không chắc chắn làm thế nào để bắt đầu lại mọi thứ, để yêu thương và tôn trọn g cậu như cậu đã làm với anh, vô điều kiện.

Nhưng anh sẽ cố gắng. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ cố gắng.

*

Chú thích:

[i] Xem lại chương 1.

Advertisements

2 thoughts on “[Fanfic X-men] City By The Sea | Interlude

Icon cho các bạn ~ .(°⌣°). ٩(^o^)۶ {◕ ◡ ◕} (◜௰◝) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ╭(╯^╰)╮ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~) ≧▽≦ ≧◡≦ “ ಠ_ಠ ό,ὸ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ≧◉◡◉≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s