[Fanfic X-men] Take Me To Church | Chương 3


Chương 3

Tác giả: BlueFarewell

Biên tập:
Blue (@bluethecassie.wordpress.com)
Hy (@aningyj.wordpress.com)

maxresdefault

——

Read More »

Advertisements

[Fanfic X-men] Take Me To Church | Chương 2


Chương 2

Tác giả: BlueFarewell

Biên tập: Blue
(@bluethecassie.wordpress.com)

wn15-13———

Lần đầu khôi phục ký ức vẫn chưa mang đến vận may cho Erik, từ đó về sau hắn lại trở nên trầm mặc ít lời. Hank suy đoán rằng ác mộng lần trước tạo đả kích không nhỏ cho hắn, có lẽ đã mang ký ức trở về, nhưng vẫn không thể nóng vội được. Những gì cậu có thể giúp bệnh nhân này là thanh tẩy những vết cháy đen trên cơ thể và tiêm morphine. Nhìn hắn khi ngủ cũng đau đớn cau mày, thân thể vì lạm dụng thuốc quá độ mà lúc thì tê liệt cảm giác, lúc thì trở nên hưng phấn, nhưng đó lại là khoảng thời gian có sức sống nhất trong ngày của bệnh nhân.

Cậu phát hiện trong một góc hoa viên may mắn không bị bom tạc có cây mận và cây lí gai, trong kho hàng bỏ hoang còn chút hạt giống rau dưa, chỗ này ít nhất cũng có thể giải quyết vấn đề lương thực cho bọn họ. Quân lính ngày trước chỉ để lại cho cậu một ít lương thực, bọn họ phải tự nghĩ biện pháp xoay xở, chưa kể đến cướp bóc và trộm cắp đang lẩn trốn khắp nơi, tòa trang viên này trong mắt bọn chúng tất nhiên rất hấp dẫn.

Ngoài ra thì sinh hoạt cũng không có gì khác biệt. Sau lần điều tra viên bất mãn bỏ về, quân đội cũng không đến đây hỏi han nữa. Không ai muốn quay về nơi đã bỏ đi này, nó lại từ từ khôi phục chút sức sống. Ống nước màu vàng rỉ sét bên hông nhà vẫn có thể cung cấp nước sinh hoạt lẫn nước tưới tiêu, hạt giống cũng đã bắt đầu nảy mầm, nhìn rất khả quan. Erik khi tinh thần tốt thậm chí có thể đứng lên, đi lại vài bước trong phòng, đứng ở cửa sổ xem bác sĩ trẻ tuổi bận rộn nỗ lực cải tạo bãi đất hoang phế. Thật giống như hắn cố chấp không chịu chết đi, ôm hư vọng chờ đợi điều gì đó.

Cậu cứ tưởng rằng bóng tối chiến tranh đã từng bước rời xa nơi này, cho đến khi sự kiện bất ngờ sáng hôm đó xảy ra.

Read More »

[Fanfic X-men] Take Me To Church | Chương 1


Chương 1

Tác giả: BlueFarewell

Biên tập: Blue
(@bluethecassie.wordpress.com)

black-and-white-city-grunge-lost-Favim.com-2921868———

Tôi muốn nói một chút, đây không phải là câu chuyện đọc vào để tìm thấy ở đó niềm vui. Ngược lại, nó tràn ngập bi ai, tuyệt vọng và bất lực. Nó liên quan đến những tháng ngày tuổi trẻ của tôi, với bốn mươi năm sinh sống trên đất Châu Âu, chứng kiến nhân loại hủy diệt lẫn nhau trong chiến tranh vì những tham vọng bá chủ, cuối cùng lại phải trả những cái giá rất đắt. Đắt đến nỗi khó có ai có thể chịu được, bất kể là nhân loại hay những người như chúng tôi.

 

Nhân vật chính xuyên suốt câu chuyện này là một bệnh nhân, hiện tại đã không còn trên nhân thế nữa. Chúng tôi bốn mươi năm trước đã làm lễ tang đơn giản cho hắn tại một thị trấn nhỏ sát biên giới nước Pháp. Tôi không biết mình có thể xem là bằng hữu của hắn hay không, dù sao trong lòng hắn cũng chỉ có một người duy nhất hắn xem là bạn.

 

Hắn chẳng có gì ngoài những kí ức. Trong những tháng cuối đời, hồi ức ấy giống như u linh dằn vặt linh hồn hắn, khiến hắn ăn ngủ không yên, mãi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Mà chúng tôi – những nhân chứng, cũng đem tất cả giấu chặt trong lòng, không bao giờ nhắc đến nữa. Bốn mươi năm sau, tôi bất ngờ nhận ra bản thân cũng đã dần đem câu chuyện này cho vào quên lãng. Nhưng rồi tôi quyết định dồn hết dũng khí, ôn lại tất cả. Dù cho, hành trình tìm về này sẽ không hề dễ chịu.

 

Nửa thế kỉ trước kia như hiện ra trước mắt, là năm 1944, tôi ngồi bên cạnh bệnh nhân đó, nương theo ánh nến mà viết những dòng báo cáo. Cứ như khoảng thời gian ấy chưa từng trôi đi, nhưng vĩnh viễn cũng không thể quay lại. Thời gian cướp dần đi kí ức của con người, đến khi hồi tưởng sẽ chỉ còn lại những mảnh vỡ.

(Trích nhật ký Bác sĩ Henry McCoy, 1985)

Read More »

[Fanfic X-men] Take Me To Church | Mục lục


Không như những sản phẩm khác, mở đầu sẽ không phải là những mục giới thiệu, mà là đôi lời từ Blue mong muốn được gửi đến mọi người.

Đây là một đồng nhân AU (thay đổi cốt truyện gốc), lại viết theo phong cách phương Tây, nên Blue nghĩ dù là fan Cherik quen đọc fic tiếng Anh hay những bạn đơn giản chỉ là yêu thích truyện nam nam đều có thể đọc bộ truyện này. Bởi vì mình thấy nó thật sự rất hay, rất đáng để bạn bỏ ra vài phút.

Điều đầu tiên khiến mình chọn câu chuyện này giữa rất nhiều bộ đồng nhân khác là vì cái tiêu đề “Take me to church”. Mình nghĩ hẳn có ít nhiều fangirl nhận ra đây là tên bài hát của Hozier, MV ý nghĩa, ca từ lại ám ảnh. Liền sau đó, nhìn thấy dòng note của tác giả “Dựa theo cốt truyện của tiểu thuyết ‘Bệnh nhân người Anh’” là mình như nín thở, lập tức kéo một chương về đọc. Sao tác giả lại kết hợp hai điều dễ gây ám ảnh như thế?

Và rồi chỉ với nửa chương một đọc bằng QT, mình đã biết đây chính là thứ mình tìm kiếm. Không cần suy nghĩ gì thêm, mình để lại comment xin per cho chị tác giả. Nghĩ cũng buồn cười khi đi xin dịch truyện Trung cả hai lại dùng tiếng Anh để nói chuyện.

Đây là một câu chuyện khiến mình phải đọc QT thật kỹ mới bắt tay vào edit. Cũng edit được vài chương rồi mới bắt đầu đăng lên. Bởi vì, mình muốn khi nó được ra mắt mọi người sẽ là thành phẩm hoàn hảo nhất, có thể truyền tải được tất cả những cung bậc cảm xúc tác giả gửi gắm.

Câu chuyện là sự kết hợp giữa cốt truyện của “Xmen First Class” và “Bệnh nhân người Anh”. Là một sự kết hợp tinh tế thông minh. Chị ấy sắp xếp các sự kiện rất khéo léo, linh hoạt và hợp lý. Hơn nữa, mọi tập phim của series Xmen đều được lấy ra một vài chi tiết trọng tâm để thêm vào, cùng với sự xuất hiện của hầu hết nhân vật trong cả series. Những nhân vật ấn tượng như Logan, Rogue hay Kurt. Và những sự kiện liên quan đến họ, như câu chuyện của Logan, tinh thần ngoan đạo của Kurt và phương thuốc của cô bé Rogue.

Đó chưa phải là điều mình yêu nhất ở câu chuyện. Nơi này, giống như đào sâu vào những khoảng giữa của XMFC. Trên màn ảnh, người ta chăm chú vào các pha hành động ngoạn mục. Phía sau phông nền, là những diễn biến cảm xúc sâu sắc của nhân vật. Quá khứ của Erik, cơn đau đầu của Charles, tình yêu thương anh của Raven, nỗi sợ hãi của Hank… Chị ấy không OOC nhân vật, tính cách và hành động vẫn như nguyên tác. Vì vậy, dù cho họ được đặt giữa lòng châu Âu đổ máu cũng không trở nên xa lạ.

Cách thể hiện của chị ấy, không phải vật vã mà gào lên cho thế giới rằng ‘Tôi đang đau khổ lắm!’, mà là thông qua sự im lặng đến bế tắc, những cử chỉ nhàn nhạt, những khung cảnh hoang tàn thời hậu chiến. Ánh nến, tập thơ cháy xém, bức tường đổ vỡ của nhà thờ, trang viên chứa đầy địa lôi đang chực chờ lấy mạng kẻ ngu ngốc nào đó lỡ đặt chân vào…

Cuộc chiến đấu giữa dị nhân và con người mà ta nhìn thấy trong phim, đôi khi cảm thấy rất buồn cười (hoặc bực mình) “Vì sao dị nhân lại bị ghét bỏ trong khi người ta tôn sùng Iron Man, Spider Man hay Captian America?!”. Thế mà qua tác phẩm này, cuộc chiến ấy chưa bao giờ gần gũi đến thế. Bởi vì nguồn gốc của đột biến là những vụ nổ hạt nhân trong Thế chiến thứ II, tội ác chiến tranh và mưu mô trục lợi. Họ là những vũ khí di động, giống với các thí nghiệm vô nhân đạo thời chiến mà báo chí hiện nay còn ngại vạch trần. Cuộc sống của họ, luôn phải chạy trốn và tất nhiên không thiếu hy sinh. Nếu như khi ấy thế giới chia thành hai phe Đồng Minh và Phát-xít thì dị nhân lại phải đối mặt với toàn bộ lực lượng gọi là “nhân loại”. Đến người Do Thái còn không bị Đảng quốc xã truy sát đến thế.

Năm 1943, thời điểm câu chuyện bắt đầu. Trên phim ta lại quên mất khi ấy thế giới đang tan thương thế nào, Việt Nam đang phải kháng chiến ra sao. Thì bây giờ, bạn có cơ hội để hiểu rõ việc Mỹ và Nga giằng co nơi bờ biển Cuba chỉ là trò con nít.

Cái kết khiến mình nhớ đến tiêu đề một cuốn sách của Ploy “Trái đất tròn, không gì là không thể”. Trái ngược với yêu thương không phải là căm ghét, mà là lãng quên. Đôi khi thứ mình tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh mà thôi. Là duyên số hay oan nghiệt thì có lẽ phải đợi bạn đọc nhận xét vậy.

Vậy nên, xin dành tặng cho những ai yêu thích Cherik và bất kỳ ai ngang qua có hứng thú. Câu chuyện của hắn, một bệnh nhân vô danh, đương nhiên cũng không phải là người Anh, đang sống giữa quá khứ và hiện tại, giữa thực và ảo đan xen, để tìm kiếm một chấp niệm.

*

Take Me To Church

x_men_first_class_bigbang_cover_art_by_brilcrist-d4iuycs

Tác giả: BlueFarewell

Fandom: X-men

Pairing: Erik/Charles, Hank/Raven

Thể loại: AU-Still have power, World War II, Hurt/Comfort, Pastiche
(Đồng nghiệp văn, Thay đổi cốt truyện gốc-vẫn giữ năng lực, Thế chiến thứ II, Gương vỡ lại lành)

Dịch: QT

Biên tập: Blue

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
(Có ai thấy tên chị ấy cũng có chữ “Blue” không huhu =)))

.:Văn án:.
(Theo lời tác giả)

Dựa theo một phần cốt truyện của “Bệnh nhân người Anh”.

*

Chương 1

Chương 2  ∙  Chương 3  ∙  Chương 4

Chương 5  ∙  Chương 6  ∙  Chương 7

Chương 8  ∙  Chương 9

deco-diver (45)