[Fanfic HP] Silver Time | End


winter lonely

Vị giáo sư Chế dược trẻ tuổi hậm hực sắp xếp lại những chai lọ và dược liệu trên bàn. Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám? Hay quá ha. Điều gì khiến cái tên mãi-chưa-chết ấy quay lại trường? Cậu đã né tránh giới truyền thông và cộng đồng thuần huyết suốt ba năm qua, tận hưởng cái cảm giác yên ổn tại Hogwart. Cậu nghĩ cuộc đời một Malfoy-quý-tôc sẽ gắn liền mãi mãi với căn phòng đầy mùi dược liệu này cũng ổn thôi, nhất là sau khi cha cậu đã vào Azkaban còn mẹ thì luôn đóng cửa phòng mình. Cho đến khi tên ấy xuất hiện, một lần nữa, xáo động cuộc sống của cậu lên.

“Hay là tao với mày đừng ghét nhau nữa.”

“Không ai dạy mày trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa hả?”

“Ở đây còn mỗi tao với mày thôi. Hai giáo sư cứ hằm hè nhau miết đâu có hay ho gì.”

“Trông tao có vẻ quan tâm không?”

Hắn chẳng đáp, tiến lại gần, cậu nghe thấy bước chân đều đều trên nền đá cẩm thạch.

“Malfoy…”

“Gì?” Cậu không buồn xoay đầu lại.

“Malfoy!”

“Bộ mày rảnh—“ Những nỗ lực tạo ra một cái nhìn chán ghét và cáu bẳn nhất dành cho Harry Potter thất bại ngay lập tức khi cậu nhìn thấy cánh tay hắn. Cánh tay đang giơ lên giữa không trung chờ đợi.

“Bạn bè?” Hắn nói, cố gắng giữ đôi mắt kiên định hết mức có thể, giấu đi những rung động lo lắng.

“…”

“Tao mỏi lắm rồi nhưng cũng sẽ không rút tay về đâu.”

“Tao tưởng cách kết bạn của mày là cứ kéo nhau đi phá luật và đâm đầu vô một vụ nguy hiểm?”

“Tao đang học theo cách của mày, được chưa?”

“Ờ. Mà tao hết hứng rồi. Bỏ tay xuống và biến đi dùm tao. Tao sắp có lớp.”

“Mày—“

“Giờ ăn trưa lát nữa tao với mày có thể bàn một chút lịch đấu Quidditch cho các nhà…. Gì vậy?? Biểu cảm đó khiến mặt mày ngu gấp trăm lần biết không? Hớn hở cái gì–”

.

Read More »

Advertisements

[Fanfic HP] Silver Time | Begin


Silver Time

silver time

Tác giả: Blue

Cặp đôi: Harry/Draco, Daniel/Draco

Disclaimer: Cô Joanne và ba má của họ.

Rating: PG

Genre: Non-AU, Post war, Hurt-comfort(?)

Sumary:

Quân tử thay, lừa dối một người tâm thần bất ổn.

Trượng phu thay, lợi dụng điều đó biến đối phương thuộc về mình.

Đáng thương thay, yêu một kẻ khi nhìn mình lại thấy một hình bóng khác.

Tuyệt vọng thay, chấp nhận mãi mãi là thế thân của người đàn ông xa lạ kia.

Chỉ vì một chữ yêu, lại mù quáng bất chấp hết tất cả, lừa người lại tự lừa chính ta.

Trong quá trình viết fic này tớ đã nghe Silver Lining của Hurts lấy cảm hứng. Tớ nghĩ các bạn thực sự nên bấm vào nghe bài này khi đọc đó 😀

deco-divider (33)

Read More »