Bảo vệ: [Shortfic Yunjae] Đông Cực Quỷ Sơn | Chương 3 [Hidden]


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

[Shortfic Yunjae] Đông Cực Quỷ Sơn | Chương 3


-Chương III-
Cuộc sống của đôi tân uyên ương

cave

Thoắt một cái, Jaejoong đã ở Shinki tộc được năm ngày, mà đối với cậu đó là năm ngày kinh khủng nhất cuộc đời. Bởi vì, lí do thứ nhất mà có lẽ ai ai cũng hiểu về một “cặp vợ chồng son” đó là… bị dê mọi lúc mọi nơi. Hắn ta bám dính lấy cậu hai tư trên hai tư, theo nghĩa đen luôn. Mỗi tối bị đè thì khỏi nói rồi nha, khi dẫn cậu (thật ra thì bồng bồng bế bế chiếm đến hai phần ba) đi tham quan quanh tộc và thuyết trình không khác gì hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, hắn cư nhiên muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn, muốn sờ là sờ. Trước mặt biết bao nhiêu người như vậy, thật không biết liêm sỉ! Dù cậu có đập, có cắn, có trợn trừng đến muốn rớt tròng mắt ra ngoài hắn vẫn cứ cười hì hì bất chấp. Cũng vì cái lí do này mới dẫn đến cái lí do thứ hai, “bám dính hai tư trên hai tư”. Ừ, là không một lúc nào rời cậu ra đấy, đến cả khi cậu vào “nơi thầm kín” tìm kiếm “cảm xúc thăng hoa” hắn vẫn đứng ngay sát vách đợi cửa. Làm cho cậu không có được một giây cơ hội để mà bỏ trốn.

Người ngoài nhìn vào che miệng cười bảo Mới cưới nó thế đấy, lúc nào cũng quấn quít khanh khanh ta ta rồi còn cả dỗi yêu. Thậm chí rõ ràng là từ cái căn nhà đại thụ của Tộc trưởng đáng kính phát ra âm thanh đổ vỡ lẫn la hét, người ta vẫn cứ gật gù “Hôn nhân mà.” Ừ thì cmn hôn nhân, quần nhau mỗi tối, tình tứ ngoài đường, cũng có cãi nhau ha.

Là cái đêm thứ ba sau ngày… ờm… tạm gọi là thành thân của hắn và cậu đi. Sau khi Kim đế phải pha chế chất xám khẩn cấp cộng uống mấy cốc nước mía lấy hơi để hết nói lý một cách hùng hồn về việc dân việc nước rồi đến giả vờ thương tâm hoài niệm cố hương, xong lại quay sang trách cứ kiểu “Ngươi không thương ta, ngươi ích kỉ lắm…” vậy mà hắn vẫn nhất quyết không chịu thả cậu về. Tức giận vì cái tên không biết lí lẽ, và có lẽ cũng vì bản thân bất lực quá rồi, Jaejoong uất ức vung tay tát thẳng vào mặt Jung Yunho. Mặt hắn lệch hẳn sang một bên, in hằn năm ngón tay của cậu, nhưng cậu không quan tâm, nằm xoay mặt về tường không nói tiếng nào. Hắn cũng không có động tĩnh gì. Giả vờ ngủ vậy thôi chứ cậu biết hắn đã ngồi ở đuôi giường suốt cả đêm, đầu cúi gầm, hai bàn tay nắm chặt. Có lẽ là đến tận khuya, khi cậu đã mệt mà thiêm thiếp ngủ, vẫn cảm thấy một bàn tay to lớn ấm áp vuốt trán mình, và một tràng câu “Xin lỗi em…”, “Xin lỗi…” không dứt.

Read More »

[Shortfic Yunjae] Đông Cực Quỷ Sơn | Chương 2


-Chương 2-
Ta là Vua, không phải Tộc trưởng Phu nhân!

black-mountain_raw

Changmin ngán ngẩm chống cằm nhìn cái người được xưng là Tộc trưởng đang ngồi bó gối với một vẻ mặt không-thể-ngu-hơn trước mặt mình. Quay sang trái là một bà nội ăn mặc như con tắc kè bông đang hớn ha hớn hở quá mức, thiếu điều nước miếng sắp chảy ra cả rồi.

Trời ơi! Đúng là hỗn loạn!

Ban nãy ấy, Tộc trưởng kêu một dược sư như cậu làm gì?? Tất nhiên với năng lực chữa lành mọi vết thương thì vai trò duy nhất của cậu trong tộc là khám chữa bệnh. Tộc trưởng đi săn về bị thương? Không. Nếu trái đất diệt vong, thì sinh vật duy nhất còn sống sót chính là, gián và tên này. Vậy chứ khi không nhìn thấy một phàm nhân xong bị thương? Càng vớ vẩn. Tên kia làm gì có khả năng. Thế cuối cùng là sao??

Tâm bệnh.

Đau đầu thật! Ba trăm tuổi rồi còn như thanh niên mới lớn. Cái gì gọi là—

“Changmin à… Ngươi nói có phải là yêu rồi không…”

Đó! Quá nhảm nhí đi! Nhất kiến chung tình hả? Đó là mấy cái tiểu thuyết tào lao của đám phàm nhân!

“Ừ ừ chắc chắn là yêu đó!”

Aishh… Còn bà Tắc Kè Bông này nữa! Ai cần ý kiến!

Sau khi Tộc trưởng đột ngột túm lấy vai Changmin lắc lấy lắc để “Ta đau tim quá!”, “Ta không thở được!”, “Ta sắp chết rồi!”… thì đùng một cái, Tắc Kè Bông và đồng bọn ở đâu kéo đến phán như đúng rồi “Chân mệnh thiên tử của Tộc trưởng xuất hiện rồi! Cưới gấp! Cưới gấp!”

Mà Tắc Kè Bông đã phán thì đồng bọn sẽ lập tức nhao nhao kiểu “Thánh nữ nói chí phải! Chân mệnh thiên tử! Cưới! Cưới!”

Changmin ôm đầu khi nghĩ đến mấy cô nương mê bói toán, đặc biệt là bói sao bói trăng, đoán tình duyên này nọ, mà từ đó đi tôn thờ cái bà Tắc Kè Bông có khả năng tiên tri này.

Và giờ thì ba người bọn họ ngồi đây, một Tộc trưởng đang si ngốc, một dược sư đang muốn đạp vào mặt Tộc trưởng, và một Bà đồng đang mơ màng YY.

“Thôi mệt quá! Tôi đi đây! Ngài tự xử đi! Tôi là dược sư chữa bệnh chứ không phải chuyên gia tâm lý!” Changmin chịu hết nổi, đứng phắt dậy.

“Tộc trưởng à, nghe ta đi. Cưới cậu ấy! Chẳng phải hồi đầu năm ta đã nói ngài chắc chắn sẽ có hỷ sự à?” Tắc Kè Bông lay lay tộc trưởng.

“Các người nói chuyện cứ như tên phàm nhân kia sẽ đồng ý liền ấy.” Changmin đánh vào mấu chốt.

“Dễ mà. Ép cưới! Gạo nấu thành cơm thì cậu ta chạy sao nổi?”

“Cái gì??” Changmin trợn mắt. Shinki tộc không có truyền thống ép người!

“Chậc, dược sư Shim à, cậu cũng biết Tộc trưởng mấy trăm năm nay không chịu yêu ai rồi đó. Nếu đây là định mệnh của cậu ấy thì không thể bỏ qua được. Cậu không muốn tộc chúng ta không có tân tộc trưởng đúng không?”

“Nhưng mà không được! Các người làm vậy thì thành ra những gì chúng ta bịa đặt sẽ thành sự thật hết à?”

“Ta đã nhìn thấy hết rồi. Nếu không là vị công tử đó, Tộc trưởng Jung chắc chắn sẽ ế cả đời.”

“Không—“

“Hức hức hức hức…..”

Má ơi cái gì vậy?? Changmin kinh hãi nhìn xuống Tộc trường đang cúi đầu khóc rấm rứt.

“Giống quá… Chắc chắn là em… Hức hức hức…”

“Tộc trưởng Jung!” Tắc Kè Bông gào lên tha thiết, ôm lấy vai hắn vỗ về “Ta biết tình yêu nào cũng phải trải qua khó khăn mới đơm bông kết trái mà. Chúng ta sẽ giúp cậu. Không sao đâu.”

Giờ thì quá mức chịu đựng của Changmin. Vốn biết cái tên Jung Yunho này chỉ được cái mã nhìn vô có vẻ đáng sợ vậy thôi, chứ thật ra hắn vừa ngu ngơ vừa dễ bị lừa. Nhưng ai mà ngờ đụng vô chuyện tình cảm còn cẩm hường đến thế!

Thôi dẹp! Cậu đây không quan tâm nữa! Các người muốn làm gì thì làm!

Changmin phẩy áo bỏ ra ngoài.

“Hehe~ Các emmm~” Tắc Kè Bông gọi đồng bọn đang bu đầy ngoài cửa “Chuẩn bị hỷ sự cho tộc trưởng!”

Shinki tộc, chính thức náo loạn.

Read More »

[Shortfic Yunjae] Đông Cực Quỷ Sơn | Chương 1


– Chương I –
Truyền thuyết quỷ sơn

 dark moutain

Dongbang quốc, một đất nước không lớn cũng không nhỏ, nhờ sự trị vì của Kim tộc nổi tiếng có những thiên tài ngoại giao, đã duy trì được hòa bình suốt nhiều năm, đời sống nhân dân no ấm, đầy đủ. Từ thời khai quốc đến nay đã trải qua hơn hai trăm năm nhưng số lần Dongbang quốc dính vào chiến tranh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với chủ trương “Càng xa chiến tranh càng tốt”, Dongbang quốc thường đứng ở vị trí trung lập trong các cuộc bình định thiên hạ. Một nơi bình yên như thế, không quá phồn vinh cũng không cơ hàn, lại tồn tại một truyền thuyết đáng sợ lưu truyền trong dân gian từ đời này sang đời khác. Đó là truyền thuyết về vùng núi Shinki, nằm ở cực Đông của đất nước.

Tương truyền rằng, ngày xưa lúc cuộc chiến giữa Tiên và Yêu diễn ra trên địa cậu, Ngọc Hoàng đã triệu rất nhiều Tiên nhân từ ba ngàn thế giới để luyện một phong ấn có thể giam giữ Đại Ma Vương và chân tay cấp cao của hắn xuống lòng ngọn núi lửa lớn nhất trần gian. Đại ma vương bị vùi lấp trong dung mạch đã được phong ấn dù vùng vẫy đến mấy cũng không thể thoát ra được. Năm này sang năm khác chỉ có thể khiến ngọn núi bị sụp xuống tạo thành một vùng núi có dạng hai hình chữ V liên tiếp nhau, nhìn đằng xa âm u cao vút rất ghê rợn. Âm khí sau nhiều thiên niên kỉ tích tụ ngày càng nhiều, người phàm nếu xui xẻo đi ngang qua chắc chắn không thể sống được. Họa may có một số người chỉ vừa đến bìa rừng ngọn núi, chưa bị ma quỷ tóm lấy, kịp chạy thoát thân thì cũng bị ám ảnh cả đời vì những hình ảnh khủng khiếp. Một số người còn cho rằng, Dongbang quốc hiếm khi bị ngoại bang xâm lấn, một phần nhờ chính sách ngoại gia khôn khéo của triều đình, một phần chính là vì chúng e dè âm khí xui xẻo của vùng núi Shinki.

Cách nơi đó gần một chiều ngang của đất nước, trong bóng tối tĩnh lặng chỉ có tiếng cú đêm thi thoảng rúc lên, một thanh niên tóc đỏ bỗng bật người dậy lúc nửa đêm, đôi mắt mở trừng trừng, tròng mắt chuyển thành một màu xám còn phát ra ánh sáng quỷ dị.

“Rồng… sắp rời khỏi hang…”

Thanh niên tóc đen bên cạnh cũng tỉnh giấc, có lẽ đã quen thuộc, chỉ yên lặng lắng nghe.

“Rồng… sắp bị bắt đi…”

“Thiên hạ… đại loạn…”

“Thiên mệnh…”

Những câu chữ khó hiểu vừa dứt, ánh sáng trong đôi mắt liền vụt tắt, thanh niên tóc đỏ như bị đánh ngất, vô lực rơi về phía sau, vừa vặn hay được thanh niên tóc đen ôm lấy. Tóc đen nhẹ cười, hôn khẽ lên vầng tráng lành lạnh của người thương, đôi mắt bình thản nhìn ra bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ.

“Ngày mai chúng ta sẽ trở về.”

 Read More »

[Shortfic Yunjae] Đông Cực Quỷ Sơn | Mục lục


cre DCQS_zpsnqi2yi3i

Cre ảnh: JavierZhX
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

th_anotherflashyheart Author: Blue

th_anotherflashyheart Pairing: Yunjae,…

th_anotherflashyheart Disclairmer: Họ thuộc về nhau.

th_anotherflashyheart Categories: drama, supernatural, action,…

th_anotherflashyheart Rating: M

th_anotherflashyheart Status: On going

th_anotherflashyheart Blue’s slogan: Viết để giữ tình yêu của tôi luôn sống.

th_anotherflashyheart Blue’s feature: Thích viết cái gì lạ lạ một chút.

th_anotherflashyheart Sumary:

Kim đế, Kim Jaejoong, trong một chuyến đi săn đã rơi vào vòng vây của thích khách. Kinh hoàng hơn, chúng không chỉ muốn giết chết cậu, còn ném cậu vào vực sâu, ranh giới dẫn đến ngọn núi quỷ ám đáng sợ nhất trần gian. Và từ đây, cậu dần khám phá ra bí mật của quỷ sơn, đồng thời dính vào một rắc rối…đáng xấu hổ cho một vị Vua…

th_anotherflashyheart Blue’s notes:

  1. Tớ yêu DBSK.
  2. Bạn sẽ bắt gặp vài cái tên có thể quen thuộc. Tớ có qui tắc không bash, không war, hệ tư duy của tớ cũng không khái niệm người tốt hay người xấu. Vậy nên nếu có nhân vật nào đáng ghét đến mức ti tiện, đáng khinh thì tên hoàn toàn không có thật.
  3. Hờ~ Úm cái này mãi ở bản nháp, chỉnh sửa mãi đến hôm nay mới chính thức post. Mong được góp ý ạ 😀

deco-divider (36)

Chương I: Truyền thuyết quỷ sơn

~ Chương II: Ta là Vua, không phải Tộc trưởng phu nhân!

~ Chương III: Vọng Hồn Đàm

deco-divider (15)